
mộ mẹ một lần nữa lại quấn lấy cô rằng cả đời này không cởi được, thậm
chí cô không định sẽ cởi ra nữa.
Tựa vào ngực Phương Chấn Đông cô đột nhiên cảm thấy
thật là mệt mỏi. Cũng may giờ đây cô còn có người đàn ông, bất cứ lúc nào anh
luôn đứng sau lưng cô cho cô cánh tay vững chãi, để cô có thể dựa vào che nắng
che mưa.
Hàn Dẫn Tố khép mắt, Phương Chấn Đông cúi đầu quan
sát cô hồi lâu. Ngoài cửa ánh đèn đường chiếu lướt qua, ánh dáng phất qua có
thể thấy cô hơi nhíu đôi mày, trên khuôn mặt nồng đậm mỏi mệt.
Cánh tay anh nhẹ nhàng ôm lấy đầu cô để cô tựa vào
vai mình một cách thoải mái nhất, bàn tay mở ra che đi ánh sáng chói lóa, nhỏ
giọng nói với tài xế:
“Nhờ anh đi chậm một chút!”
Tài xế xe taxi là một người đàn ông hơn năm mươi
cười thầm, nhanh chóng giảm tốc độ lại, trong lòng không khỏi nghĩ đừng nhìn vị
quân nhân này mặt lạnh lùng thật ra vô cùng nâng niu vợ, thương đến trong tâm
khảm.
Lúc Hàn Dẫn Tố tỉnh lại đã là ngày hôm sau rồi, vợ
chồng son thu thập xong trực tiếp bay trở về thành phố B. Đi theo Phương Chấn
Đông trở về doanh trại, Phương Chấn Đông đâm đầu vào công việc mà Hàn Dẫn Tố
thì khệ nệ nâng bụng bự trở thành quân tẩu.
Cuộc sống trong quân đội tẻ nhạt vô vị nhưng đối với
Hàn Dẫn Tố mà nói mỗi ngày đều tràn đầy hạnh phúc bình dị cùng với thỏa mãn.
Sáng sớm tiễn anh đi, dọn dẹp xong liền ôm đồ đi vẽ ở vùng xung quanh vẽ cây
cối, bên cạnh là anh lính cần vụ Tiểu Lưu luôn kiên trì đi theo. Đến khi mặt
trời xuống nói thì về nhà thuận tiện mua thức ăn, nấu cơm, làm xong cơm thì an
vị ngồi trên sofa vừa xem TV vừa nghe ngóng bên ngoài.
Chiếc xe Jeep của Phương Chấn Đông lái vào khu rồi
dừng lại dưới lầu, Hàn Dẫn Tố yên lặng đếm từng bước cho đến khi bước chân ngày
càng gần thì cô đứng lên mở cửa. Thân ảnh cao ngất với khuôn mặt lạnh băng
cương nghị của anh liền đập vào mắt.
Hàn Dẫn Tố cắn cắn cái miệng nhỏ nhắn rồi lộ ra nụ
cười, đưa tay đón lấy áo khoác và mũ anh nhưng lại bị anh né tránh tự mình treo
lên. Anh cúi đầu quan sắt sắc mặt của vợ, xoa xoa cái bụng bự bắt đầu thẩm vấn
theo lệ không đổi thường ngày:
"Sáng sớm đi đâu vậy? Buổi trưa ăn gì? Con có
khỏe không? Đạp mấy lần…..”
Thật ra thì người đàn ông này nói chuyện đâu đâu
nhưng cô phát hiện mình lại càng ngày càng thích anh lảm nhảm rồi. Hơi rướn
người lên ôm lấy cổ anh, cái miệng nhỏ chặn đôi môi lắm chuyện lại. Nhẹ hôn một
cái rồi buông ra:
"Ăn cơm đi! Em đói bụng."
Thật ra thì bà Phương nói qua vài lần bảo Hàn Dẫn Tố
trở về Phương Gia dưỡng thai. Ôm bụng bự ở trong quân đội tuy nói điều kiện
không kém nhưng dù sao thì cũng không tiện lắm, còn phải ở nhà làm cơm dọn dẹp
bà thật sự sợ con dâu mệt mỏi. Nói mấy lần nhưng vợ chồng son cố ý thoái thác,
sau bà lại nhìn thấy Chấn Đông nửa khắc cũng không muốn xa vợ.
Bà Phương không khỏi lắc đầu bật cười, lúc đầu thật
không nghĩ tới con trai cứng rắn lạnh lùng như khối băng lại có thể có ngày
dính vợ như vậy còn dính không chịu rời một ngày. Nhưng bà cũng dọn dẹp phòng
vợ chồng son, nói thể nào thì con dâu ở cữ nhất định là phải ở nhà, không thể ở
trong quân đội được. Phương Gia cùng với đôi vợ chồng son đang đếm ngày đứa trẻ
chào đời.
Vào tháng mười hai, huấn luyện trong quân đội cũng
chậm lại, mà các đợt huấn luyện cũng không cần đích thân Phương Chấn Đông ra
tay nên anh và Lão Phùng cũng được rảnh rỗi hơn rất nhiều. Một hôm hai người
đang ở trong phòng làm việc nghiên cứu về kế hoạch huấn luyện tân binh chợt
nghe ngoài cửa huyên náo một hồi, Phương Chấn Đông ngẩng đầu lên không khỏi
nhăn mày lại.
Xa xa đã nhìn thấy Vương Đại Bưu dẫn theo một cô gái
đi tới, cô gái trẻ tuổi lẳng lơ mà quyến rũ. Trời lạnh như vậy nhưng chỉ mặc
một cái váy len ôm toàn thân lộ ra lồi lõm toàn thân hết sức ưa nhìn, tóc uốn
thành cuộn rũ xuống một bên lộ ra mảng da cổ trắng non mềm. Dưới chân đi đôi
giày cao gót vừa đi cái mông uốn éo đừng nói đến dụ hoặc người khác, cả Đoàn
Tăng Cường này là lũ hòa thượng ngốc con mắt cứ dính chặt vào, từng người từng
người lửa cháy hừng hực y hệt lũ ruồi thấy quả trứng gà thối.
Lão Phùng thở dài:
"Xem ra không thể không huấn luyện nha! Đám
tiểu tử này mà có vấn đề về cá nhân thế nào cũng bị lên báo, nếu không ngày nào
đó tác phong có vấn đề thật là phiền toái lớn. Nhưng mà cô gái này là ai? Vương
Đại Bưu có phải là mê sắc mà quên hết? Cho cô ta vào nơi đóng quân còn không
được mà còn dám dẫn đến đoàn bộ?”
Đang nói thầm chợt nghe Vương Đại Bưu hô to ở ngoài
cửa:
"Báo cáo!"
Trong giọng nói lộ ra vẻ hết sức hưng phấn, có
nghiêm trang cũng không thể lấn át được, tuy nói quân đội có kỷ luật nghiêm
khắc nhưng nếu nghiêm chỉnh yêu đương thì cho phép. Cho nên Vương Đại Bưu hưng
phấn như trúng giải nhất, nghĩ tới nếu mình lấy được vợ xinh đẹp như vậy thì có
trong mơ cũng cười, không chừng còn trở thành anh em cột chèo với Đoàn Trưởng,
hắc hắc!
Tháng trước Hàn Dĩnh đã tới thành phố B, dù sao đây
là thành phố xa hoa trụy lạc thì cơ hội cũng nhiều nhưng cũng không tìm được
việc hài lòng. Cô không có trình đ