
àn Dĩnh nhất định là mình. Từ khi Hàn Dĩnh đi vào Hàn gia,
có thể là sớm hơn cô ta đã sớm có địch ý mãnh liệt với cô, bây giờ nghĩ lại
không hiểu nguyên nhân là vì đâu?
"Tố Tố, Tố Tố?"
Phương Chấn Đông gọi cô hai tiếng, thấy cô vợ nhỏ
thất thần không lên tiếng cho là cô đã bị hù sợ. Dừng bước lại nâng cằm cô lên
cẩn thận xem nét mặt vừa đưa bàn tay xoa xoa khuôn mặt cô
"Sao? Nơi nào không thoải mái à?"
Hàn Dẫn Tố định thần lại cầm lấy bàn tay to của anh:
"Mới vừa rồi anh hỏi em chuyện gì?”
Ánh mắt Phương Chấn Đông dịu dàng cưng chiều dí tay
vào trán cô:
"Em ấy! Đúng là con sâu ngốc nghếch!”
Trầm ngâm mấy giây lắc đầu một cái:
"Không có gì? Đi về thôi, cha mẹ còn chờ chúng
ta ở khách sạn đấy!”
Trong lòng Phương Chấn Đông nghĩ, dù sao về sau vợ
anh đều ở bên cạnh anh, Hàn Dĩnh có muốn làm chuyện xấu cũng không có cơ
hội mà làm. Mà giờ nói ra chỉ khiến vợ anh lo lắng sợ hãi.
Nói thì nói như thế, trình độ ác độc của em kế Tố Tố
giữa thanh thiên bạch nhật Phương Chấn Đông cũng có thể nghĩ và đoán ra được.
Mới vừa rồi anh còn thấy cô ta nhìn chằm chằm vào Tố Tố như có thâm cừu đại
hận, hận không thể giết người.
Hơn nữa cô ta dám lợi dụng mẹ ruột mình bị thương để
giá họa cho Tố Tố coi như là không đơn giản là do chiều quá mà hư. Trên người
cô ta có một loại nguy hiểm không lường trước được giống như bom hẹn giờ, mà
mục tiêu của quả bom đó là cô vợ nhỏ trong ngực anh….
Hàn Dẫn Tố phát hiện ở bên cạnh Phương Chấn
Đông mấy ngày nay bao nhiêu bén nhọn cứng rắn trước kia đã dần dần mềm mại đi.
Đối với Hàn Dĩnh mặc dù không thể quên được nhưng ít nhất cô có thể coi thường,
dù sao cô cũng không còn bất cứ quan hệ nào với cô ta.
Như lời Phương Chấn Đông nói, ân oán đời trước đúng
sai thì cũng đã theo mẹ xuống đất, mà cha cô cũng đã già rồi. Cô hy vọng tuổi
già cha có thể an nhàn yên ổn. Nhưng khi cha mở miệng bảo cô nói giúp Hàn Dĩnh
sắp xếp công việc, cô cảm thấy vô cùng thất vọng.
Hôm nay Hàn Gia cực kỳ yên ắng, Triệu Hồng ở
trong bệnh viện, Hàn Dĩnh ở lại chăm sóc, Hàn Dẫn Tố và Phương Chấn Đông tới
đây để từ giã. Dù sao Phương Chấn Đông cũng đã rời doanh trại không ít ngày,
tuy nói có Phùng chính ủy chống đỡ nhưng dù sao anh cũng là Đoàn Trưởng nhất
định phải có mặt. Vì đầu xuân sang năm là đợt diễn tập lớn của toàn quân, dù
sao thì Đoàn Tăng Cường vẫn là lá bài chủ chốt của Quân Đoàn, mà lá bài chủ
chốt thì không phải dựa vào miệng mà phải để mồ hôi mới có. Nói đến chuyện
huấn luyện, không có con cọp Phương Chấn Đông ở đây Phùng Chính ủy có vẻ khó
xoay xở.
Từ khi hai người vào cửa, Phương Chấn Đông xác định
nhất định cha vợ hôm nay có chuyện, chắc là trước mặt anh không tiện mở
miệng. Lúc đi anh liền xin ra trước để cha và con gái ở lại nói chuyện với
nhau.
Hàn Thanh Sơn bị nghe cằn nhằn một đêm cũng
hiểu lúc này sẽ không mở miệng sẽ không có cơ hội nữa rồi, nhưng trong lòng
cũng thật khó khăn, cũng may Tiểu Tố từ nhỏ là đứa trẻ độ lượng, mà dù sao cũng
là con gái.
Nghĩ đến chỗ đây, Hàn Thanh Sơn mới ấp úng đem lời
nín cả một đêm để nói ra:
"Tiểu Tố, à…em gái con qua ít ngày nữa sẽ trở
lại thành phố B, nó vừa ly hôn, bên cạnh cũng không có người chăm sóc. Nếu
không con xem một chút có thể bảo Chấn Đông sắp xếp cho nó một công việc…..”
Hàn Thanh Sơn vừa mới mở miệng, nụ cười trên mặt Hàn
Dẫn Tố nhanh chóng biến mất. Không đợi ông nói xong cô lạnh lùng ngắt lời ông
quả quyết trả lời:
"Con không có em gái"
Hít một hơi thật sau để cố đè nén tức giận và thất
vọng đang xông lên trong lòng:
"Cha, con không phải là thần, mà lòng của con
không phải tạo nên từ sắt đá, con sẽ bị thương, sẽ khó chịu cũng sẽ mang thù,
cha từng nghĩ đến điều đó chưa? Nếu không gặp Chấn Đông con không biết bây giờ
sẽ ra sao nữa, mà tất cả những điều đó là do cái người mà cha gọi là em gái ban
cho con. Em gái lang tâm cẩu phế chưa nói đến chuyện cô ta chút quan hệ với con
không có, mà có là em gái ruột của con thì con cũng không thể nào tha thứ chứ
đừng nói đến chuyện tìm việc. Cha, về sau chuyện liên quan đến cô ta đừng nói
với con, cô ta với con không có bất cứ quan hệ nào hết!”
Gió thu ào ào thổi qua, lời nói của Hàn Dẫn Tó trong
đêm tối vào tai Hàn Thanh Sơn mang theo đầy lạnh lẽo. Hàn Thanh Sơn biết tính
Hàn Dĩnh cố chấp ích kỷ nhưng ông vẫn cho đó là trách nhiệm của ông do từ nhỏ
không có cha dạy bảo. Vì phần áy náy này khiến cho ông không xem vẫn đề này là
nghiêm trọng.
Mà ông không nghĩ chị em ruột là người lạ, thậm chí
trở mặt thành thù. Trầm mặc hồi lâu ông mới nói nhỏ:
"Tiểu Tố, Tiểu Dĩnh là em gái của con….”
Hàn Dẫn Tố cảm thấy hoang đường, việc này nối tiếp
việc khác, đi tới đi lui Hàn Dĩnh đã trở thành em gái ruột cô. Cha phản bội đã
lâu như vậy, hiện tại cô cảm thấy bi ai thay cho mẹ mình. Nghĩ đến mấy năm cuối
đời mẹ chịu uất ức không vui, có thể mẹ đã sớm biết hết, dù sao mẹ cũng là
người phụ nữ thông mình nhạy cảm.
Triệu Hồng chua ngoa ức hiếp, Hàn Dĩnh âm hiểm
vô sỉ, còn có cha cô thiên vị, những vướng mắc trong lòng vừa mới dỡ xuống ở
trước