
trước miệng ngu sao không dùng nào biết cô là keo da chó. Cô
cũng không soi vào nước tiểu của mình mà nghĩ xem muốn có học thì không có
trình độ, muốn có khí chất cũng không có khí chất. Nói một cách thẳng thừng chỉ
là một kẻ nhà quê ra thành phố làm công, không phải cô sống chết quấn lấy tôi
thì tôi phải cưới cô sao? Cô nên biết điều đó!”
Hàn Dĩnh chịu không nổi lời châm chọc của Trịnh Vĩ
liền ba máu sáu cơn nhào tới:
"Trịnh Vĩ, hôm nay tôi liều mạng với anh….Anh
là đồ khốn kiếp, vô sỉ, hạ lưu….”
Miệng hùng hổ cả người nhào đến y hệt một người đàn
bà điên căn bản là mất hết lý trí vồ lấy hắn. Móng tay dài xẹt qua mặt mặt
Trịnh Vĩ một đường tứa ra máu.
Trịnh Vĩ rên một tiếng ôm lấy mặt túm lấy tay Hàn
Dĩnh rống to:
"Hàn Dĩnh, mẹ nó, cô điên rồi phải không?”
Vừa theo bản năng đẩy ra khiến Hàn Dĩnh bị đẩy ra
lảo đảo hai bước ngồi phịch dưới đất. Máu nhanh chóng từ thân dưới chảy ra
khiến cả hai choáng váng. Đêm tân hôn trôi qua ở bệnh viện.
Con không còn như cũng đã kết hôn, hơn nữa còn chưa
ly hôn, Triệu Hồng cố khuyên bảo Hàn Dĩnh:
"Nói thế nào thì công việc của Trịnh Vĩ cũng
cần thể diện lại là ở thành phố lớn nữa. Con nữa, giận dỗi nên bớt đi, chuyện
này cũng nên cho qua, cố mà sống tốt đi!”
Nói thì nói như thế nhưng Hàn Dĩnh rất nhanh phát
hiện mình đã tính sai hoàn toàn rồi, cũng lần đầu phát hiện nghèo vợ hèn chồng
thì trăm sự bi ai, những lời này thật chí lý.
Sau khi kết hôn Hàn Dĩnh cũng không đi làm, cảm thấy
làm thu ngân ở nhà ăn tuy nói không mệt mỏi nhưng dù sao cũng mất mặt. Cả người
toàn mùi thức ăn mà tiền lương cũng không cao, đang định ở nhà sống dựa vào
Trịnh Vĩ nuôi nhưng tiền nhà còn chưa trả xong. Chút tiền lương của Trịnh Vĩ
không trả nổi thì lấy đâu mà nuôi cô. Chỉ qua một tháng thì hai người đã không
còn gì nữa.
Trịnh Vĩ đã nói mấy lần bảo Hàn Dĩnh ra ngoài tìm
việc nhưng Hàn Dĩnh không chịu. Ngại việc này không tốt, ngại việc này ít tiền,
nói thì như rồng leo mà làm như mèo mửa. Việc nhà dọn dẹp nấu nướng lại càng
không, Trịnh Vĩ về nhà đều dùng đồ ăn sẵn, ăn mãi cũng thấy chán, hơn nữa bản
mặt Hàn Dĩnh hắn đã sớm chán không còn muốn về nhà nữa rồi.
Không phải đi nhà cha mẹ hắn thì ra ngoài xã giao,
căn bản là không có ở nhà. Đến ngày trả tiền phòng cả bóng dáng tìm không thấy.
Hàn Dĩnh thấy dùng tiền Triệu Hồng đưa cho trả cũng cảm thấy không hợp lý lắm
bèn trực tiếp tìm đến cơ quan Trịnh Vĩ mới biết hắn đã phạm sai lầm gì đó nên
đã dùng lương để giữ chức rồi.
Hàn Dĩnh vừa nghe thì lòng cũng lạnh, giờ có theo
Trịnh Vĩ thì cũng chỉ hít gió Tây Bắc mà sống không hơn, mấy ngày nay Hàn Dĩnh
cũng thông suốt, đi theo Trịnh Vĩ căn bản là không có đường ra, gây chuyện
thường xuyên đến cơm cũng không ăn nổi thì ly hôn tốt hơn. Cô tìm người đàn ông
khác, Hàn Dẫn Tố có thể tìm được một sỹ quan quân đội thì cô chẳng lẽ không
được sao?
Nghĩ liền trực tiếp tìm Trịnh Vĩ vui vẻ nhất phách
lưỡng tán xong rồi thu xếp đồ đạc về nhà mẹ đẻ luôn. Triệu Hồng nào có biết
trong mấy tháng ngắn ngủi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy còn cố tận tình
khuyên bảo. Hàn Dĩnh nghe nói nóng nảy đứng lên trách móc:
"Mẹ! Con và Trịnh Vĩ đã ly hôn, mẹ có nói gì
cũng muộn rồi, con mệt chết đi được nên đi ngủ trước đây, lát nữa ăn cơm thì
gọi con.”
Uốn éo cái mông đi vào nhà trong, Triệu Hồng sửng
sốt nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần bước mấy bước đuổi theo lay lay Hàn
Dĩnh đang nằm trên giường:
"Tiểu Dĩnh, còn nói rõ cho mẹ! Sao lại ly hôn?”
Hàn Dĩnh phất tay:
"Ý gì nữa, ly hôn rồi, từ nay về sau không quan
hệ gì với Trịnh Vĩ. Mẹ yên tâm, tiền con mang về đây hết!”
Triệu Hồng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vào trên lưng cô:
"Nha đầu này quả là kém cỏi, mẹ nói cho con
hay, hôm nay Hàn Dẫn Tố mang vị quân nhân kia về nhà. Hai đứa đó đã kết hôn.
Lần này Hàn Dẫn Tố bản lĩnh lớn bay lên cành cao rồi….”
Triệu Hồng thao thao bất tuyệt đem gia thế Phương
Chấn Đông nói cho Hàn Dĩnh. Hàn Dĩnh ngồi dậy quên hết cả mệt nhọc, trên mặt
trầm ngâm. Mặc dù biết vị quân nhân kia không tầm thường nhưng biết rõ về lai
lịch quả thật khiến Hàn Dĩnh kinh hãi. Từ nay về sau cô có chết cũng sẽ thua
kém Hàn Dẫn Tố. Ghen tỵ trong lòng như dã thú lồng lộn lên muốn xé toang cả
lồng ngực.
Trong đầu chợt xẹt qua hình ảnh cao ngất của Phương
Chấn Đông, ngũ quan anh tuấn cùng với khí thế bức người so với Trịnh Vĩ quả là
mây với bùn. Người đàn ông như vậy sao có thể coi trọng Hàn Dẫn Tố, thật đúng
là trời già không có mắt.
Triệu Hồng nhìn thần sắc con gái có vẻ không đúng
lắm phất tay một cái:
"Tiểu Dĩnh, về sau khôn ngoan một chút, đừng cố
đối nghịch với Hàn Dẫn Tố. Nói thế nào hai đứa cũng là chị em, con nói vài lời
có ích về sau tương lai sẽ tốt hơn. Công việc con cũng không cần phải lo lắng nữa,
chuyện con và Trịnh Vĩ xem như là chưa từng có, ly hôn thì ly hôn. Sau này có
công việc tìm chồng sau cũng được.”
Trong mắt Hàn Dĩnh ánh sáng bập bùng, trong lòng cô
nghĩ: “Tìm được người có thể tốt hơn Phương Chấn Đông sao?” Cô cũng không tin
mình có thể đấu lại với Hàn Dẫn Tố, ban