
ái
cúi đầu lại gần xấu xa nói:
"Anh không chỉ nói mà thôi đúng không?”
"Anh là đồ mặt dày!”
Khuôn mặt cô đỏ bừng lên nhìn vị tài xế:
"Bác ơi, đi nghĩa trang công cộng!”
Đến trước mộ mẹ, Hàn Dẫn Tố không nhịn được nước
mắt, đã thoáng cái hơn một năm rồi cô chưa tới đây. Trên bia mộ vẫn nụ cười dịu
dàng của mẹ như đang chăm chú nhìn cô nhẹ nhàng hỏi:
"Tiểu Tố, bây giờ con hạnh phúc chứ?"
Hàn Dẫn Tố nghẹn ngào hai tiếng, tựa vào ngực Phương
Chấn Đông nghiêm trang nói:
"Mẹ, đây là con rể của mẹ. Lần đầu tiên đi
đường gập ghềnh nhưng lần này con rất xác định, anh ấy là hạnh phúc của con,
con sẽ theo anh ấy không xa không rời.”
Phương Chấn Đông đưa tay chào theo quân lên rất
thành khẩn nói:
"Mẹ, con là Phương Chấn Đông, con sẽ thương Tố
Tố cả đời, mẹ yên tâm!”
Trong mưa bụi Hàn Dẫn Tố cảm thấy nụ cười của mẹ
thêm sáng lạn. Tiếng bước chân từ xa truyền đến, Phương Chấn Đông nhỏ giọng
nói:
"Tố Tố, cha đã tới."
Hàn Dẫn Tố xoay người ngẩng đầu lên, trong ánh mắt
có nồng đậm oán giận cùng uất ức. Ở trước mộ mẹ, uất ức trong lòng của cô không
thể nào nhịn nổi, Phương Chấn Đông đặt tay lên vai cô rồi đưa ô cho cô:
"Anh qua bên kia chờ em, bậc thang trượt, lúc
xuống phải cẩn thận.”
Phương Chấn Đông cung kính cúi đầu chào Hàn Thanh
Sơn rồi bước đi. Nghĩa trang lớn như vậy chỉ có hai cha con đứng cạnh nhau. Đây
cũng không phải là tiết tảo mộ, trừ tiếng mưa rơi xào xạc vào cây tùng bách ra
thì nơi đây hoàn toàn vắng lặng. Yên tĩnh khiến bao nhiêu hàng rào ngăn cách
cha con từ trước đến nay trong nháy mắt sụp đổ.
Có lẽ là bởi vì hôm nay hạnh phúc làm yên lòng nên
Hàn Dẫn Tố mới có dũng khí để hỏi. Cũng có lẽ là do đứng trước mộ mẹ , mẹ yên
giấc dưới đất đã tiếp dũng khí cho cô mà cũng có thể là do nghi vấn từ đáy lòng
giờ phút này không thể giấu nổi:
"Cha, con muốn biết con có thật là con đẻ của
cha không?”
Hàn Thanh Sơn ngạc nhiên cô thật lâu sau mới sực
tỉnh:
"Tiểu Tố, sao con có thể hỏi vấn đề vô lý như
vậy? Con là con gái của cha từ bấy lâu nay đều vậy.”
Ánh mắt Hàn Thanh Sơn buồn bã:
"Tiểu Tố, đây là con oán cha, oán trách cha mấy
năm nay không quan tâm đến con?”
Hàn Dẫn Tố trầm mặc không nói , Hàn Thanh Sơn khẽ
thở dài:
"Rất nhiều chuyện, cha cũng muốn không ra, mẹ
con, mẹ con…..”
Hàn Thanh Sơn trong lúc này không biết nói sao cho
con gái mình hiểu. Dù sao đó cũng là chuyện đời trước, giờ có lật lại nói với
đời sau thì quả thật không hợp lắm. Do dự một lúc rồi tiếp tục nói:
"Chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi! Không cần
thiết truy cứu, bây giờ nhìn con hạnh phúc thế này mẹ con ở dưới suối vàng cũng
thấy vui mừng. Tiểu Tố, con đang mang thai nên về trước đi! Cha có vài lời muốn
nói với mẹ con.”
Hàn Dẫn Tố nhẹ nhàng gật đầu rồi dọc theo thềm đá
chậm rãi bước xuống. Đi vài bước quay đầu lại thấy dưới mưa bóng lưng của cha
có chút còng xuống, tóc bên thái dương đã bạc mấy phần giống như dính đầy tang
thương và phong sương. Bất kể đúng sai thì mẹ đã về đất mà cha cũng đã già rồi,
ít nhất cô biết mình chính xác là con của cha mẹ.
Cảm giác ấp áp một hồi, Phương Chấn Đông ôm cô thật
chặt vào ngực. Nhiệt độ ấm áp như chui thẳng vào lòng cô, cô tựa vào ngực anh
thì thầm:
"Phương Chấn Đông?"
"Ừ?"
Giọng anh dứt khoát trầm thấp từ lồng ngực chui vào
tai cô như gõ trống nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy yên lòng. Hàn Dẫn
Tố ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên:
"Em yêu anh . . . . ."
Ánh sáng trong mắt Phương Chấn Đông tăng vọt, một
câu cũng không nói bế cả người cô lên bước nhanh ra nghĩa trang. Trên đường đi
vẻ mặt vẫn đen ngòm như chưa từng nghe cô thổ lộ.
Hàn Dẫn Tố rất bất mãn bĩu môi, cho đến khi hai
người vào khách sạn, vừa mới vào cửa đã bị anh đặt trên tường, miệng há mở trực
tiếp cường thế xâm nhập miệng cô. Tùy ý dây dưa như muốn nuốt cô vào, nhanh
chóng dấy lửa lan ra cả cánh đồng cỏ khô.
Lại nói, Phương Chấn Đông cũng thật nhịn đủ lâu,
trong bệnh viện nhịn mấy tháng, ra khỏi bệnh viện thì vào Phương Gia, mặc dù ở
lầu trên nhưng cũng không thể tận hứng. Hơn nữa cô gái nhỏ này yếu ớt nhạy cảm
không thể tự nhiên được. Mặc dù ở Phương gia hai người có làm nhưng cô cũng ra
sức khước từ, căn bản là không thể tập trung, mỗi lần đều thúc giục anh làm cho
xong chuyện.
Phương Chấn Đông cảm thấy hình như vợ anh đang chán
anh, nhưng hôm nay hai người ở riêng với nhau mà anh đã muốn cô lâu rồi, hơn
nữa nghe cái miệng nhỏ nhắn của vợ nói lời chết người như vậy chui vào lòng anh
như đem bàn ủi san phẳng tất cả hơn nữa còn đốt dục hỏa trong lòng anh.
Phương Chấn Đông giữ chặt lấy đầu cô bừa bãi hôn,
hôn cho đến khi hận không đem
cô vợ nhỏ của mình nuốt hết mới bỏ qua. Hương thơm quen thuộc cùng hơi ấm của cô làm mãnh thú trong đầu anh đột
nhiên chui ra….
Bàn tay nhanh chóng xẹt qua quần áo mỏng mạnh của
cô, căn bản không có ý định nhẫn nại mà tìm khóa kéo….Trong mơ mơ màng màng Hàn
Dẫn Tố chỉ nghe thấy tiếng roẹt roẹt……y phục trên người cô trong nháy mắt rời
khỏi thân thể nhưng cô không muốn để ý. Hiện tại giờ phút này trong mắt cô chỉ
có ngườ