
i đàn ông cô yêu, cô cũng muốn anh, rất muốn……
Tuy là ý loạn tình mê, hai người cũng không quên
tiểu sinh mệnh trong bụng. Bụng của Hàn Dẫn Tố nhỏ hơn bụng phụ nữ bình thường
khi mang thai rất nhiều, gần bảy tháng rồi mà nhìn qua chỉ như một chiếc vung
nồi tròn tròn trên bụng. Mỗi lần Phương Chấn Đông nhìn lại lo lắng quá mức, sau
đó khoa phụ sản lấy quyền uy bảo đảm đứa bé trong bụng rất khỏe mạnh thì Phương
Chấn Đông mới thở phào nhẹ nhõm.
Vì vậy, bây giờ Hàn Dẫn Tố mặc dù đang mang thai
nhưng không nặng nề mà như một viên châu ngọc ngày càng sáng, ôm vào trong ngực
cảm giác thật là tốt. Với lại vì mang thai nên vô cùng nhạy cảm, phong tình vạn
chủng tựa như gió xuân làm Phương Chấn Đông hận không thể đắm luôn mình vĩnh
viễn vào đó.
Phương Chấn Đông hơi cúi người ôm lấy cô bước nhanh
vào phòng trong, hơi thở càng nặng nề, cả người nóng bừng như nước sôi nhưng tay
lại cẩn thận đem vợ anh đặt nghiêng người trên giường lớn, bàn tay lướt qua
bụng cô đang nhô lên nhỏ giọng nói:
"Bác sĩ nói tận lực dùng tư thế này sẽ tốt với
con.”
Nói xong, không nói lời gì tách chân cô ra đi vào
rất sâu.
“A….Ưm….”
Hàn Dẫn Tố rên rỉ hai tiếng rồi ôm trọng vật nóng
bỏng cứng rắn kia làm cho thân thể cô vốn nhạy cảm càng không thể nhịn được mà
run rẩy. Đốm lửa trong lòng dấy lên thật nhanh trong nháy mắt đã đem lý trí cô
đốt hơn phân nửa…..
Bàn tay nhỏ bé trắng nõn túm lấy cánh tay cường
tráng, ngón tay dường như cắm vào da thịt anh, đầu nhỏ ngửa lên không ngừng thở
dốc…..
Mồ hôi từng giọt lớn từ trán Phương Chấn Đông rỏ
xuống, nhỏ lên người Hàn Dẫn Tố, gân xanh như muốn nứt ra nhưng động tác vẫn
nhẹ nhàng chậm chạp.
Dần dần, Hàn Dẫn Tố cảm thấy trong thân thể có một
luồng khí nóng ran xông lên, đối với động tác thương cảm của Phương Chấn Đông
cô chẳng có chút nào cảm thấy biết hơn, thật bất mãn rầm rì hai tiếng, cái mông
nhỏ cố đưa về phía sau đón lấy, miệng bất mãn kêu:
"Phương Chấn Đông. . . . . . Phương Chấn Đông.
. . . . ."
Phương Chấn Đông không thể chịu nổi giọng mềm mại
van xin của vợ nhỏ, động tác phía dưới cũng không thể khống chế nổi nữa. Tiết
tấu cuồng loạn dồn dập giống như gió táp mưa rào, lúc tiến vào nhụy hoa không
ngừng co rút lại, xuân triều không ngừng trào ra hòa lẫn tình triều…..
Phương Chấn Đông dường như khống chế không được sự
luống cuống trong lòng mình nhưng đáy mắt không khỏi quét qua thân thể cô gái
nhỏ dưới thân mình đã hóa thành một vũng nước. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ xuyên
thấu qua rèm cửa đăng ten màu trắng tan mất ở trong phòng chiếu vào người cô
khiến cả người cô dâng lên một vầng sáng trắng óng ánh trong suốt tựa như bạch
ngọc hảo hạng. Mắt cô nhắm chặt, hai má thấu hồng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra
khó nhịn thở dốc rầm rì giống như con cá biển bị mắc cạn đáng thương không thể
nói ra lời nào.
Đây là người phụ nữ của Phương Chấn Đông anh, anh
hận không thể bọc cô vợ của anh vào trái tim mình, anh không thể làm tổn thương
cô dù là một chút nên động tác của anh lại không khỏi nhẹ nhàng chậm chạp.
Đáng tiếc cô gái nhỏ một chút cũng không cảm kích,
rầm rì hai tiếng, cái miệng nhỏ nhắn bất mãn cong lên không kiên nhẫn, vội vàng
giống như thúc giục:
"Phương Chấn Đông. . . . . . Phương Chấn Đông.
. . . . ."
Phương Chấn Đông muốn cười phá lên, ở Phương gia mỗi
lần như thế này cô đều ra sức khước từ thật làm cho người ta dở khóc dở cười.
Nhưng anh cũng không dám vui mừng khẽ cắn lỗ tai đang đỏ rực của cô:
"Ngoan một chút cho anh, được chứ?”
Giọng nói phả vào tai cô, bàn tay đưa về phía trước,
lướt qua cái bụng phình tìm được chốn đào nguyên bí ẩn nhất…..
“Ưm……”
Hàn Dẫn Tố hít sâu một cái, căn bản cô chưa từng
nghĩ đến người đàn ông quy củ như vậy lại biết làm điều này, còn chưa nghĩ ra
thì cô đã bị bàn tay anh linh hoạt vân vê trêu chọc cho lửa tình càng thêm cháy
rực khiến cho lý thiêu đốt thành mây khói.
Hàn Dẫn Tố cảm giác mình giống như một chiếc lá dập
dềnh một cái chớp mắt là lên thiên đường, một cái chớp mắt nữa là xuống địa ngục
không rõ là thỏa mãn hay là đói khát, vui vẻ hay là khổ sở…..Cho đến khi cả
người giống như bay lên trên mây rồi rơi xuống trong nháy mắt thì lý trí mới
trở lại……
Ngoài cửa sổ mưa thu róc rách, bên trong cửa sổ xuân
tình vừa mới nghỉ. Hàn Dẫn Tố thở dốc hồi lâu mới xoay người, khuôn mặt nhỏ
nhắn vẫn còn đỏ ửng, vầng trán nhuộm một tầng mồ hôi nhìn qua hết sức kiều
diễm, bàn tay nhỏ bé giữ chặt lấy mặt anh bá đạo thẩm vấn:
"Nói! Anh học với ai?”
Đáng tiếc giọng nói vô cùng mềm mại, càng thêm nồng
đậm ghen tức khiến khóe miệng Phương Chấn Đông nhếch lên túm lấy tay cô đang
giữ chặt lấy mặt mình, quay ngươi hôn lên cái trán trơn bóng, ánh mắt lóe lên
một cái bắt đầu nói cái giọng biết rồi còn hỏi:
"Cái gì?"
Khuôn mặt nhỏ của Hàn Dẫn Tố càng đỏ:
"Cái đó. . . . . . Chính là mới vừa rồi
anh…anh….”
Ấp úng nói mấy từ mà không thể nghiêm chỉnh nói
thẳng ra, ngẩng đầu lại phát hiện ra ánh mắt ranh mãnh của anh không khỏi hận
bèn hé miệng cắn lồng ngực anh một cái. Nhưng hàm răng thì nhỏ, sức