
ng sợ anh, giờ anh đi đứng còn chưa vững cộng thêm
lại ở bệnh viện, mặc dù phòng bệnh riêng nhưng y tá và bác sỹ có thể tùy ý ra
vào vì vậy nhiều lắm cũng chỉ là ăn cho đỡ thèm chứ làm một lượt là không dám,
vậy mà luôn đe dọa cô.
Hiện tại cô xem như là biết anh chỉ là một con
cọp giấy không hơn không kém. Đừng nhìn khí thế dọa người bên ngoài mà trong
lòng thật ra lại vô cùng mềm. Hơn nữa với cô còn đối xử vô cùng đau đầu nhức
óc, anh có nhất thiết phải khẩn trương như vậy không? Làm như người ta
sắp chết đến nơi không bằng?
Tháng trước cô đội mưa ra ngoài mua đồ, buổi tối trở
lại liền bị sốt, đang có thai nên không dám uống thuốc lung tung chỉ có thể
chịu đựng. Buổi tối anh cứ ôm cô vào lòng trong miệng cứ thao thao bất tuyệt
không ngừng cả một đêm. Hôm sau may mà đỡ hơn nếu không không biết cô sẽ bị càu
nhàu mấy ngày.
Lúc đó cô liền hoài nghi người đàn ông này có phải
bình thường nhịn nói quá nhiều mà đến lúc đó như đổ cả lên đầu cô. Nhưng người
đàn ông này thật tâm thương cô, ngoài miệng cô có vẻ bất mãn nhưng trong lòng
lại vô cùng ấm áp giống như hai người có gần gũi nhau trong lúc ốm đau hoạn
nạn. Hàn Dẫn Tố cảm thấy thật may mắn, trải qua nhiều mưa gió như vậy mà có thể
nắm tay anh cùng nhau thì quả thật ông trời đã ưu ái cô quá nhiều rồi.
Phương Chấn Đông cho cô một mái nhà chính thức, mặc
dù bên ngoài mưa gió mịt mù nhưng trong đó vĩnh viễn ấm áp.
Hàn Dẫn Tố mở máy, xe nhẹ nhàng chậm chạp rời đi.
"Đi chậm một chút, nhìn đường phía trước, chú ý
vạch đường…..”
Phương Chấn Đông quả thật so với ông thầy dạy lái xe
còn lắm mồm hơn. Cô đã có bằng lái xe mấy năm rồi nhưng đi xe quả thật không
được mấy lần. Lúc Phương Chấn Đông nằm viện, lúc cần phải về nhà cô đều lấy xe
anh thay vì đi bộ nên đã sớm thành thạo rồi. Anh thì thật là chuyện bé xé ra
to, lên xe không ngừng chỉ huy cô làm cô thấy phiền chết đi được.
Đến chỗ đèn đỏ, Hàn Dẫn Tố quay sang nhìn anh chằm
chằm:
“Phương Chấn Đông anh đang rất phiền đó biết không
hả? Em đã lấy bằng lái mấy năm còn cần anh chỉ huy như anh chỉ huy lính của anh
sao?”
Mắt Phương Chấn Đông lóe lên một cái, khóe môi nhếch
lên:
“À! Thật là đã lấy bằng lái lâu rồi sao? Thế mấy
ngày trước ai đụng phải hàng rào dải phân cách hả?”
Khuôn mặt cô đỏ lên, lắp bắp lầm bầm mấy câu, chuyện
đó rõ là mất mặt thôi thì tạm thời xem như mất thính giác vậy. Phương Chấn Đông
bật cười liếc cô một cái rồi nghiêm mặt:
“Tố Tố, sắp xếp chút thời gian sau khi anh xuất viện
chúng ta về nhà em một chuyến đi!”
Hàn Dẫn Tố nhẹ nhàng cắn cắn môi, thật lâu mới gật
đầu một cái, mặc dù cô lâu lắm không về nhà nhưng dù sao cha cũng là cha mình.
Sau ba tháng dưỡng thương cùng khôi phục chấn
thương, Phương Chấn Đông mới được chính thức xuất viện. Lúc xuất viện thì thành
phố B cũng sắp vào tháng mười rồi. Cả thành phố phồn hoa như dần nhuốm một máu
sắc thu, trời dần xanh thẳm giống như tấm gương được lau sạch vậy.
Trước sân Phương gia có một cây Hải Đường cũng đã
trĩu nặng trái chính trông rất đẹp mắt. Đây cũng chính là mùa thu hoạch và cũng
chính là mùa Hàn Dẫn Tố thu hoạch hạnh phúc thuộc về chính mình.
Phòng ở của cô đã sớm trả lại mà cô và Phương Chấn
Đông cũng đã nhất trí không muốn lãng phí tiền mua nhà, dù sao công việc của
anh cũng sẽ có sự thay đổi lớn, năm nay hoặc sang năm anh sẽ không còn ở thành
phố B nữa. Quân nhân là vậy, phục tùng là thiên chức nên hai người tất phải
không thể cùng một chỗ mãi được.
Bà Phương cũng nói qua với Hàn Dẫn Tố mấy lần về vấn
đề nhà cửa nhưng cô thoái thác. Những điều này không quan trọng, về sau anh đi
theo Phương Chấn Đông, nơi có anh chính là nhà của cô, không cần phải câu nệ
hình thức nhiều.
Vì vậy sau khi Phương Chấn Đông xuất viện hai người
liền tạm thời tiến vào Phương gia, bà Phương càng thêm mừng rỡ, đối với con dâu
này càng thêm vừa ý. Hiện nay có con dâu nào nguyện ý mà ở cùng mẹ chồng?
Chắc chắn chỉ hận không thể cách xa tám trượng cả đời không dính dáng gì nhau
mới được, hơn nữa trước đó bà còn phản đối hai người nên không nghĩ tới Hàn Dẫn
Tố lại vui lòng về ở cùng.
Cũng chính bởi vì Hàn Dẫn Tố về ở chung nên bà
Phương mới càng cảm thấy đứa con dâu này quả thật đáng để cho người ta quý
trọng. Tuy miệng không nói ngọt được nhưng rất chịu khó, tay vừa cầm được bút
vẽ mà vừa có thể nấu ăn không chê vào đâu được có đầy đủ vị. Dì giúp việc trong
nhà cũng nói với bà mấy lần, con dâu như vậy giờ đốt đèn lồng lên cũng khó mà
tìm.
Hơn nữa nói về trình độ nấu ăn, cha Chấn Đông càng
ngày càng thích về nhà ăn cơm, dì giúp việc cũng phải theo học. Chỉ trong mấy
ngày mà bà Phương càng hài lòng về Hàn Dẫn Tố, mẹ chồng con dâu chung đụng với
nhau vô cùng hòa thuận. Bà cũng thúc giục hai vợ chồng son trở về Hàn gia một
chuyến, dù sao tiệc cưới có tổ chức hay không thì lễ lạt thân gia Phương gia
không thể thiếu. Cưới con gái nhà người ta rồi mà cha vợ còn chưa gặp chính
thức gặp con rể thì còn ra thể thống gì. Bà liền chuẩn bị lễ vật phong phú để
vào giữa tháng mười hai vợ chồng son về Miền Nam…