
qua. Ông chỉ vào TV lắp bắp:
“Tiểu Tố, con nói cha chồng con…..cha chồng
con…là….là….”
Nói lắp nửa ngày cũng không nêu tên ra được, Hàn Dẫn
Tố gật đầu một cái. Cho đến vợ chồng Hàn Dẫn Tố, Hàn Thanh Sơn cảm thấy chuyện
như vậy thật hoang đường. Không thể nào nghĩ tới có ngày mình lại trở thành
thông gia với gia đình lớn như vậy, lại bắt đầu lo lắng gia thế hiển hách như
vậy sẽ ghét bỏ Tiểu Tố đã từng kết hôn…….
"Đắc ý gì mà đắc ý? Tôi thấy thật là xấu hổ khi
đối mặt với người ta, có thể chấp nhận người đã ly hôn…”
Triệu Hồng lẩm bẩm càu nhàu trong miệng, sắc mặt Hàn
Thanh Sơn trầm xuống:
"Ngày mai bà ở nhà đi!”
Triệu Hồng Nhất nghe được tức không chịu được:
"Hàn Thanh Sơn, tôi là người được ông cưới hỏi
đàng hoàng không phải là người lang chạ với ông, mẹ ghẻ không phải là mẹ à? Con
gái ông về địa vị của tôi ở cái nhà này mất hết!”
Hàn Thanh Sơn nhíu chặt chân mày:
"Bà nói điên loạn gì đấy? Cha mẹ chồng Tiểu Tố
không phải là người bình thường, tôi không thể để cho người ta chê cười được,
chúng ta cần phải đứng trên lập trường của Tiểu Tố nghĩ một chút!”
Triệu Hồng hừ hai tiếng:
"Không phải người bình thường? Chẳng lẽ còn có
thể là lãnh đạo quốc gia sao?"
Lại phát hiện Hàn Thanh Sơn không lên tiếng, ánh mắt
kia vô cùng cổ quái trong lòng Triệu Hồng sững lại thiếu chút nữa nhảy dựng
lên:
"Chẳng lẽ, chẳng lẽ có thật là….. Phương…. họ
Phương . . . . . ."
Quay đầu nhìn lại thấy tin tức trên TV về mấy vị
lãnh đạo lớn đang tự mình đi thị sát cơ sở hạ tầng, đi đầu là người sao có thể
giống vị quân nhân mà Hàn Dẫn Tố đưa về đến thế. Tay có chút run run chỉ vào
TV:
"Ông ta….là ông ta…Hàn Thanh Sơn, ông nói thật
cho tôi, có phải ông ta hay không?”
Hàn Thanh Sơn thở dài:
"Triệu Hồng, đã nhiều năm như vậy ta không muốn
cãi nhau với bà. Nhưng Tiểu Tố vất vả lắm mới có được hạnh phúc của ngày hôm
nay, bà không cần phải làm loạn thêm nữa. Coi như tôi cầu xin bà được không.
Tôi đi ra ngoài một chút!”
Hàn Thanh Sơn xoay người đi ra ngoài, cửa đóng lại
mà Triệu Hồng vẫn không nhấc mông nổi khỏi sofa. Trong đầu tràn ngập một tư vị
khó có thể nói nên lời. Nha đầu Hàn Dẫn Tố này sao vận số tốt như vậy?
Quay đi quay lại ly hôn ngược lại lại trở thành chuyện tốt nhất. Không ngờ cô
ta có thể lấy được người có chức quyền như vậy.
Trước kia biết cô ta qua lại với vị quân nhân kia bà
và Tiểu Dĩnh đã âm thầm uất ức mấy ngày, không ngờ anh ta còn hiển hách như
vậy. Về sau đừng nghĩ lạnh nhạt mà vồ lấy mà nịnh bợ, sợ là có nịnh bợ cũng
không được. Trong lòng vừa hận vừa ghen tỵ nhưng lại không biết làm gì.
Nghĩ đi nghĩ lại không chừng lại là chuyện tốt, đã
nói bà và cô ta không gần gũi lắm nhưng Hàn Thanh Sơn là cha ruột, dụ dỗ ông ta
giúp một tay nói không chừng hai mẹ con bà còn được thơm lây.
Triệu Hồng đang tính toán chợt nghe thấy tiếng động
ngoài cửa, bà cho là Hàn Thanh Sơn đã trở lại vừa ngẩng đầu lên không khỏi sửng
sốt:
"Tiểu Dĩnh, sao con lại về?”
Vội vàng nhận lấy hành lý từ tay cô mặt Hàn Dĩnh đen
lại cầm cốc nước trên bàn uống hết phân nữa mới thả rầm xuống một cái:
"Mẹ! Con không muốn sống với thằng oắt con
Trịnh Vĩ nữa, con muốn ly hôn!”
Triệu Hồng vừa nghe liền nóng nảy:
"Mới kết hôn được mấy ngày ly hôn gì mà ly hôn?
Vợ chồng son nào sống với nhau có phải tốt cả đâu, không thể tránh khỏi gây gổ
cãi nhau. Chỉ cần lui một bước là qua ngay, việc gì phải ly hôn. Tuy con không
còn nữa nhưng không phải là ngoài ý muốn sao, hai đứa còn trẻ không lâu nữa sẽ
mang thai thì sợ điều gì?”
Triệu Hồng đột nhiên nhớ lại Hàn Dẫn Tố lại xem con
gái mình không khỏi tủi thân. Hàn Dẫn Tố ly hôn có thể gặp được chuyện tốt như
vậy còn Hàn Dĩnh thì sao, mới kết hôn đã mất con, bây giờ còn ồn ào đòi ly hôn.
Cảnh ngộ quả khác nhau một trời một vực.
Hàn Dĩnh đã sớm hối hận không ngờ Trịnh Vĩ là người
đàn ông như vậy. Hôm kết hôn Hàn Dẫn Tố và Phương Chấn Đông xuất hiện suốt cả
buổi tối mặt Trịnh Vĩ đều tối đen, Hàn Dĩnh không tức không được.
Đưa khách khứa đi, trở lại phòng tân hôn Hàn Dĩnh
liền không nhịn nổi giận hỏi thẳng vào mặt Trịnh Vĩ:
"Trịnh Vĩ, anh có ý gì đây? Hối hận ly hôn với
Hàn Dẫn Tố, bây giờ người ta còn tìm được người đàn ông hơn anh gấp vạn lần nên
không chịu nổi sao? Anh thì làm được gì? Ban đầu lúc anh đang sung sướng sao
anh không nghĩ tới ngày hôm nay? Có hối hận hay không hối hận thì cứ nói thẳng
ra đừng giả vờ câm điếc trước mặt tôi. Hôm nay phải rõ ràng cho tôi…..”
Trịnh Vĩ đã quá phiền với Hàn Dĩnh, hôm nay nhìn ánh
ánh mắt của Dương Chủ nhiệm lòng hắn đã sớm lạnh. Mặc dù chưa biết nhiều lắm
nhưng hắn cũng ít nhiều hiểu về gia thế hiển hách của Phương Chấn Đông, trêu
chọc vào anh ta thì tiền đồ của hắn sẽ sớm bị hủy. Giờ lại lấy thêm người vợ
vừa thất nghiệp lại chẳng ra gì thì hắn cũng sớm phải cuốn gói.
Vốn trong lòng đang loạn trăm bề mà Hàn Dĩnh còn
không chịu buông tha còn cố bám theo gây sự khiến lửa giận trong lòng hắn vọt
lên đầu. Đứng phắt lên lạnh lùng nói:
"Hàn Dĩnh, cô nói đúng rồi đấy! Ban đầu là tôi
nghĩ đàn bà dâng