
.
Ngồi ở thuyền ô bồng chèo quanh co dọc theo
sông, hai bên bờ sông sắc thu đã ngả vàng yên tĩnh điềm nhiên như thể nơi đây
là chốn đào nguyên nơi trần thế. Phương Chấn Đông ngồi nghiêm trang nhưng
không khỏi thầm khen, trấn cổ Giang Nam, sông nước thanh tú có một vẻ đẹp trầm
tĩnh mỹ lệ vô song thật giống cô vợ nhỏ của anh.
Hàn Dẫn Tố lại có không khỏi có chút hơi e sợ, nơi
đây chính là nơi cô có tuổi thơ vui vẻ cũng nơi cô mang chán nản không cam lòng
mà rời quê quán đi trên cơ bản là không thể bình thản được. Hơn nữa trải qua
nhiều chuyện như vậy, cha con thì xa cách như núi non trùng điệp, còn chuyện của
mẹ và ân sư, rất nhiều chuyện cô đã bỏ quên theo chuyến về nhà này cứ dâng lên
trong lòng cô.
Đột nhiên tay bị bàn tay Phương Chấn Đông nắm thật
chặt, ngẩng đầu lên là ánh mắt kiên định của anh, lòng cô chợt yên ổn trở lại.
Đúng rồi! Hôm nay cô không còn một thân một mình, cô còn có Phương Chấn Đông,
người đàn ông này có thể dựa vào.
Triệu Hồng cũng không thể nào ngờ sẽ sớm phải nghênh
đón Hàn Dẫn Tố về nhà thế này, thậm chí còn mang theo vị quân nhân lần trước.
Ánh nắng chiếu vào tán cây trước nhà rơi trên người Hàn Dẫn Tố khiến cả người
cô như có một vầng sáng bao quanh. Nụ cười vẫn dịu dàng như vậy nhưng khắp
người lại ngập tràn một loại hạnh phúc sáng ngời thật có chút chói mắt.
Triệu Hồng không khỏi thầm bực mình, giờ Hàn Dẫn Tố
và Hàn Dĩnh quả thật khác nhau một trời một vực. Hàn Dẫn Tố càng hạnh phúc thì
Hàn Dĩnh càng thê thảm. Nhưng Triệu Hồng là ai? Cậy mạnh là bản năng của bà, dù
có giãy chết thì cũng không không muốn chết bị Hàn Dẫn Tố chế giễu vì thế bực
bội qua mau, ánh mắt lóe lên một cái:
“Tôi lại tưởng là ai mà đến sớm như vậy hóa ra là
đại tiểu thư nhà chúng ta đã trở lại. Tôi còn tưởng đại tiểu thư đã sớm quên
cửa nhà mình hướng nào rồi?”
Ánh mắt bà trượt xuống bụng đã lộ ra của Hàn Dẫn Tố
khiến bà không khỏi ngẩn ra. Triệu Hồng quen thói mát mẻ nếu là trước kia thì
Hàn Dẫn Tố sẽ vặc lại nhưng giờ cô lại không muốn so đo, cô quay đầu lại cười
cười với Phương Chấn Đông, nắm lấy tay anh bước qua mặt Triệu Hồng bước vào.
Mắt Triệu Hồng đảo mấy vòng rồi cũng vào theo. Hàn
Thanh Sơn cũng trước khi về Hàn Dẫn Tố có gọi điện cho ông nhưng ông không nói
cho Triệu Hồng. Bà ta là người nhỏ mọn, ông không muốn tìm phiền toái.
Phương Chấn Đông đem lễ vật để trên bàn rồi trịnh
trọng chào theo kiểu quân đội:
Cha, con là Phương Chấn Đông, con và Tố Tố đã đi
đăng ký kết hôn, bởi vì có chút nguyên nhân nên không sớm về được mong cha tha
lỗi. Nhưng cha yên tâm, con sẽ đối xử tốt và có trách nhiệm với Tố Tố.”
Ánh mắt Hàn Thanh Sơn không thể không chú ý đến bụng
con gái, mặc dù mang thai nhưng trên mặt cô mang đầy vẻ hạnh phúc sáng ngời dễ
dàng có thể nhìn thấy được. Năm đó lúc cùng Trịnh Vĩ kết hôn cũng chưa từng
thấy điều này.
Phương Chấn Đông đứng nghiêm trang sau lưng con gái
ông tựa như một ngọn núi kiên định. Người đàn ông này có thể tin được, lần đầu
tiên gặp mặt Hàn Thanh Sơn đã biết điều đó. Nhớ tới đứa con gái khác của mình
ông không khỏi âm thầm thở dài, chị em gái sao cảnh ngộ lại khác nhau như vậy.
Triệu Hồng đứng ở cạnh cửa nghe trong lòng không
khỏi không cam lòng. Sao vận số Hàn Dẫn Tố cứ tốt như vậy? Bà không muốn thấy
Hàn Dẫn Tố thuận lợi, dù thế nào cũng phải phá đám mới thoải mái. Bà bước mấy
bước tới lấy giọng mở miệng:
“Nhận là con cơ đấy, thật là…. Không biết nhà trai
bên kia nói thế nào có biết là tái hôn hay không? Chuyện như vậy cũng nên nhanh
chóng nói rõ, gạt cũng không tốt!”
Ánh mắt Hàn Dẫn Tố sắc như dao lạnh lùng nhìn chằm
chằm vào bà ta. Sắc mặt Hàn Thanh Sơn cũng biến:
“Bà nói lảm nhảm gì đó?”
Triệu Hồng hừ một tiếng:
"Đây cũng không phải là nói bậy, tôi cũng vì
con ông mà nói tốt thôi! Thay vì sau này biết thì nói trước tốt hơn, lại nói
con rể tới mà không thấy bóng dáng thông gia đâu. Chuyện như vậy tôi thấy có vẻ
không thỏa đáng lắm!”
Phương Chấn Đông đè vai cô:
“Là con sơ sót quên nói với cha, mai cha mẹ con sẽ
đến Miền Nam cho nên muộn hơn so với bọn con nửa ngày. Là bởi vì cha con vừa
lúc có một hội nghị quan trọng không đi được. Phương Nam cũng đã đặt chỗ ở
khách sạn rồi, trước đi cũng mời bà ngoại và cậu tới vào sáng mai chúng ta cùng
nhau dùng bữa cơm thân mật.”
Hàn Dẫn Tố cả kinh, quay đầu lại nhìn Phương Chấn
Đông nhỏ giọng hỏi: "Ba mẹ định đến đây? Sao em không biết?”
Phương Chấn Đông đỡ cô ngồi ở trên ghế sofa:
"Cha mẹ sao có thể không tới, dù sao kết hôn
cũng là chuyện lớn, dù giản lược tất cả thì cha mẹ hai bên cũng nên gặp mặt!”
Triệu Hồng bĩu môi khinh thường: "Hội nghị quan
trọng? Chẳng lẽ là lãnh đạo quốc gia gì đó sao? Vội chuyện quốc gia đại sự so
với chuyện con trai kết hôn thì chuyện nào quan trọng hơn? Hay là không muốn
đến?”
Sắc mặt Hàn Thanh Sơn không khỏi khó coi quát khẽ:
“Bà tạm thời nói ít lời vô dụng đi!”
Hàn Dẫn Tố suy nghĩ một chút, sau đó nói nhỏ bên tai
Hàn Thanh Sơn. Ông hoảng sợ vụt lên vừa đúng lúc trên TV đang phát tin tức,
hình ảnh Phương Hoa vừa xẹt