XtGem Forum catalog
Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323084

Bình chọn: 8.5.00/10/308 lượt.


cảm động. Phải nói rằng trải qua người như mẹ Trịnh Vĩ, Hàn Dẫn Tố đối với mẹ

chồng thật có chút sợ. Hơn nữa với mẹ Phương Chấn Đông còn có chút vướng mắc

chưa giải quyết được nhưng từ lúc về thành phố B đã dần dần được khai thông.

Mẹ anh không giống mẹ Trịnh Vĩ, tuy nói lúc ban đầu

có phản đối nhưng bây giờ lúc đón nhận cô lại xem cô như người của Phương gia.

Cứ cách hai ba ngày lại đến đây một chuyến, lúc đến cũng hết sức thân thân

thiết kéo tay cô hỏi về việc nhà cô, hỏi xem hôn lễ cô có yêu cầu gì? Nhà đã

mua xong chưa? Tiệc đình bày biện như thế nào? Bên mẹ đẻ có bao nhiêu thân

thích có thể tới đây, có cần hai bên gặp mặt trước?

Bà Phương cẩn thận nói những lời đó, thậm chí để

tránh đụng đến đề tài lúng túng nhất bà còn đem mọi chuyện nói rõ ràng làm Hàn

Dẫn Tố cảm thấy được sự quan tâm mà cảm động. Nhưng cảm động là cảm động nhưng

cô vẫn chưa nghĩ đến chuyện phải tổ chức hôn lễ của mình thế nào.

Cô cảm thấy hôn nhân thật ra thì chính là

chuyện của cô và Phương Chấn Đông, hai người đều lớn cả không còn nhỏ nữa,

trước đó hai người cũng đã có một cuộc hôn nhân thất bại làm tiệc lớn cũng

không phải là điều hay. Chỉ cần hai người sống với nhau hạnh phúc là được rồi.

Hơn nữa quả thật cô cũng có chút khó nghĩ, trừ cha ra thì còn có mẹ kế Triệu

Hồng, em kế Hàn Dĩnh và Trịnh Vĩ, dù sao mấy người đó đến đây cũng không phải

là điều thỏa đáng.

Dù sao Phương gia không phải là gia đình tầm thường,

bề ngoài cô cũng muốn quan tâm đôi chút, tuy nói những điều đó không thể che

giấu được nhưng cô cũng không muốn công khai ra hết. Cô muốn lặng lẽ gả cho

Phương Chấn Đông rồi cùng anh sinh con dưỡng cái sống một cuộc sống yên bình.

Nhưng dù sao cũng cần gặp mặt cha và bà ngoại nữa, cô vẫn nhớ rằng bà ngoại

luôn lo lắng cho cô.

Phương Nam thừa dịp lúc anh trai ngủ thiếp đi mới

nói chuyện riêng với Hàn Dẫn Tố:

"Mẹ bảo em nói với chị là đừng nghĩ nhiều, hôn

sự cũng nên theo ý của chị. Còn nhà chị bên kia nếu khó khăn thì chỉ cần gặp

cha chị là được. Dù sao hai bên cũng cần gặp mặt, còn Phương gia bên này chị

không cần phải băn khoăn điều gì. Hạnh phúc của chị mới là quan trọng nhất, chị

hiểu không?”

Hàn Dẫn Tố lệ vòng quanh trầm mặc nửa ngày mới nói:

"Phương Nam, cám ơn cô nhưng những chuyện này

phải chờ anh ấy xuất viện đã.”

Ánh mắt Phương Nam nhìn vào bụng cô nở nụ cười rồi

lắc đầu:

"Theo em thì hai người nên đi đăng ký trước.

Hai người có thể đợi nhưng đứa trẻ trong bụng thì không chờ được đâu.”

Mặt Hàn Dẫn Tố đỏ lên nhẹ nhàng gật đầu.

Nhìn thân ảnh Phương Nam từ từ khuất sau khúc quanh

Hàn Dẫn Tố khẽ quay đầu chợt phát hiện bất chợt vườn hoa ngoài cửa sổ đã

là một mảnh màu sắc rực rỡ giống như lòng cô lúc này như một đóa hoa tươi nở

rộ, tinh thần xán lạn phấn chấn bùng phát lên.

Giữa hè năm nay Hàn Dẫn Tố lại một lần nữa nhận được

một mảnh giấy hôn nhân đỏ tươi. Trong hình người đàn ông với một thân mặc quân

trang, khuôn mặt vẫn không nở một nụ cười nhưng đáy mắt anh lại không thể giấu

đi được vẻ thỏa mãn mà cô trong ngực anh lại cười đến ngu ngốc vì hạnh phúc.

Hàn Dẫn Tố cầm giấy hôn thú cúi đầu nhìn người đàn

ông đang ngồi trên xe lăn. Không thể chịu nổi tính cố chấp của người đàn ông

này cô đành phải đẩy anh đến cục dân chính đăng ký.

Phương Chấn Đông khôi phục rất tốt, trong thời gian

ngắn chân có thể đứng thẳng đi lại. Hàn Dẫn Tố sợ anh quá cực khổ mới mượn xe

lăn tới đẩy anh đi. Người đàn ông này mặt nhăn nhó như chuyện được vợ mình đẩy

đi là một chuyện vô cùng sỉ nhục. Cô tỉnh bơ không thèm để ý.

"Đưa đây!"

Phương Chấn Đông đưa tay ra nói hai từ ngắn

gọn, Hàn Dẫn Tố sửng sốt:

"Cái gì?"

"Giấy đăng ký!"

Phương Chấn Đông xem như là chuyện đương nhiên trả

lời. Hàn Dẫn Tốn nhìn anh chằm chằm rồi nhìn qua mảnh giấy của mình để xác

nhận:

"Đây là của em, của anh không phải anh đã cầm

rồi sao?”

Phương Chấn Đông chống đứng lên đoạt luôn:

"Cũng giữ luôn cho an toàn.”

Nói xong, nghiêm túc để vào trong túi rồi vỗ vỗ:

"Đi!"

Vì chút sơ suất mà Hàn Dẫn Tố đã bị người đàn ông

này đoạt mất tờ giấy nhưng nhìn hành động ngây thơ như vậy khiến cô không nhịn

được cười. Cô đỡ anh ngồi ở lái phụ rồi đem xe lăn gập lại bỏ ở cốp sau. Cô

ngồi ở ghế lái rồi nhoài người sang giúp anh thắt dây an toàn. Nghĩ lại bộ dạng

vừa nãy của anh không khỏi nháy mắt mấy cái rồi hỏi:

"Phương Chấn Đông, có phải anh sợ em chạy mất

nên giấy đăng ký anh cũng cầm?”

Sắc mặt anh hơi sầm lại ho khan hai tiếng:

"Nói vô dụng ít thôi! Lái xe!”

Hàn Dẫn Tố lại phát hiện phía sau tai anh có vẻ đỏ

ửng, người đàn ông này có lúc cũng có vẻ đáng yêu như thế này sao? Hàn Dẫn Tố

cười thầm rồi vươn tới hôn chụt một cái lên mặt anh.

Phương Chấn Đông nắm lấy cơ hội, nhanh chóng đổi bị

động thành chủ động, giữ lấy gáy cô hung lăng hôn lên làm cô vợ nhỏ của anh

suýt chết nghẹt. Sau đó mới đến bên tay cô uy hiếp:

"Trở về anh sẽ dạy dỗ em!”



Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên một chút, chắc

chắn trong đầu người đàn ông này sẽ không nghĩ đến vấn đề nào khác ngoài chuyện

đó. Nhưng cô cũng khô