Disneyland 1972 Love the old s
Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323921

Bình chọn: 9.00/10/392 lượt.

lưng đem tay mình cột lại, một vòng lại một vòng, rất nhanh.

Tôi nhấc chân đá, đầu gối nện thẳng vào bụng hắn. Đầu gối của tôi

nhói lên một trận, hắn lại cắn răng cúi đầu hít vào một hơi, sắc mặt

không chút thay đổi.

Lần thứ hai tôi nhấc chân phản kháng, hắn đơn giản dùng đầu gối đẻ

xuống, đem dây lưng thắt lại: "Tin anh, anh tuyệt đối sẽ không để em

dùng một cách làm mình bị thương đến hai lần."

Hai cổ tay tôi dùng sức dãy, dây da cọ vào, đau đớn, "Anh làm như vậy có khác gì Diêu Khiêm Mặc?!"

Hắn đã xuống giường, quay lưng về phía tôi, ngồi ở mép, "Diêu Khiêm Mặc không yêu em, anh yêu em, đây là khác biệt."

Nói xong tức thì đứng dậy, bước nhanh ra phía cửa.

Tôi đang bị vất bỏ trong một thế giới hoàn toàn không thể phản ứng

nổi, trong nháy mắt, nhất thời tỉnh táo lại, Hồ Khiên Dư đã ra đến cửa.

Tôi cuống quýt gọi hắn lại: "Anh vừa mới ... nói gì?" Hắn rốt cuộc dừng.

Nhưng không quay đầu.

Một lát, hắn mở miệng: "Cùng một câu anh sẽ không nói lần thứ hai."

Lúc này, "rầm" một tiếng, hắn đóng cửa.

*****

Tôi vẫn cố gắng thoái khỏi chiếc dây lưng. Đáng tiếc, làm cách nào

cũng phí công, cổ tay đau lại sót, tôi chết lặng, chỉ có thể bỏ cuộc,

miễng cưỡng ngồi dậy, nhích đến đầu giường.

Mở to mắt đến hừng đông.

Lúc cửa mở, đi vào là một người phụ nữ, bê một chiếc bàn, trên đó có đồ ăn.

Cô ta cởi dây lưng cho tôi. Tôi xoay xoay cổ tay, đã không còn cảm giác gì.

Xuống giường định rời đi.

Người phụ nữ ở phía sau tôi nhắc nhở: "Hồ tiên sinh đã khóa mọi lối

ra của khu biệt thự này." Tôi dừng chân, nhưng không từ bỏ ý định chạy

ra ngoài.

Tôi đang muốn xuống lầu, lại vô ý nhìn thoáng qua mà dừng lại.

Cạnh chân tường, rất nhiều đầu thuốc lá phân tán.

Mà chiếc bật lửa cũng bị bẻ gẫy, lẳng lặng nằm giữa đống tàn thuốc.

Tảm thảm bị cháy đen lại một mảnh.

Có lẽ, tối hôm qua khi tôi điên cuồng gào lên, Hồ Khiên Dư đứng trước cửa hút thuốc, một điếu lại một điếu không nghỉ, thậm chí dùng sức đến

bật lửa cũng làm gãy.

Tôi ngốc nghếch nhìn đống hỗn độn, cảm thấy khí lực trong người bay hết, dựa lưng vào vách tường, từ từ từ từ chảy xuống.

Cấm lấy chiếc bật lửa, kim loại lạnh như băng tiến vào lòng bàn tay.

Lúc này lại có giọng nói ở bên tai tôi hỏi: Tại sao ... phải tra tấn nhau?

Tại sao ....

Người phụ nữ kia không bao lâu cũng đi ra cửa. Thấy tôi ngồi đó, có

chút ngoài ý muốn, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Lâm tiểu thư, chịu khó ăn một chút. Là Hồ tiên sinh tự tay làm."

Tôi giương mắt nhìn cô ta, thật lâu, chậm rãi chống người một lần nữa đứng lên.

Tôi liếc mắt nhìn bữa sáng, sau đó tiếp tục bước về phía trước. Đáng

tiếc, đi vài bước, chân không nghe sai khiến, cứng thật lâu, cuối cùng

vẫn quay trở lại, cầm lấy đồ ăn.

Cắn một miếng, nhai, nuốt, cảm thấy sống mũi cay lên.

Vội vàng buông đĩa, nhanh bước xuống lầu.

******

Cửa lớn bị khóa, cửa thông đến gara cũng khóa chặt. Tôi lộn trở lại lấy túi mình, phát hiện không có di động ở bên trong.

Mà điện thoại ở phòng khách cũng bị mang đi. Hồ Khiên Dư làm như vậy

không phải là muốn chặt đứt mọi liên hệ của tôi với bên ngoài?

Người phụ nữ kia chưa cùng tôi xuống lầu mà đứng ở chỗ tay vịn hành lang nhìn lại.

Tôi quay đầu, "Cô có thể liên lạc với Hồ Khiên Dư hay không?"

Cô ta im lặng.

Tôi cười một cái, cố gắng làm cho mình bình thản, "Nếu cô có thể liên lạc, phiền nói với hắn, nhốt tôi ở nơi này, tôi không thể cam đoan có

hay không làm ra chuyện làm tổn thương chính mình."

Khoảng cách xa, tôi nhìn không rõ sau khi cô ta nghe xong có phản ứng gì. Nhưng rất nhanh, cô ta rời khỏi chỗ tay vịn, biến mất ở một dãy

hành lang khác.

Một lát sau, cô ta xuống lầu, cầm chiếc điện thoại đưa cho tôi.

"Là Hồ tiên sinh."

Tôi nhận lấy.

"Lấy mạng của mình uy hiếp anh, đây không phải là tác phong của em."

Giọng nói Hồ Khiên Dư rất bình thường, nhìn không ra hỉ nộ ái ố.

"Thật may anh còn để ý đến tôi sống hay chết." Tôi trả lời ba phải.

Cùng hắn nói như vậy, ngay cả tôi cũng cảm thấy chính mình buồn cười. Nhưng nếu tôi không làm như vậy thì còn có thể thế nào? Đi không thể

đi, ở không thể ở.

"Anh sẽ không cho em đi ra ngoài. Dù có giữ lại một cái xác cũng nhất định phải thế." Hắn nói cố chấp, nhưng ngữ khí lại vô cùng trầm ổn.

Tay tôi cầm điện thoại, cố không cho chính mình run lên, hít sâu một

hơi cuối cùng mở miệng, "Bỏ Hằng Thịnh, chúng ta một lần nữa bắt đầu."

Trả lời tôi là sự trầm mặc của hắn.

Tôi bật cười: "Thì ra anh vẫn xem Hằng Thịnh quan trọng nhất ..."

Đang muốn cúp điện thoại, hắn mở miệng: "Cổ phần Hằng Thịnh là thuộc sở hữu của Hồ gia, anh chỉ có trong đó ¼."

Hắn nói như vậy là từ chối? hay là nhận lời? Tôi mê mang thử hói:

"Được, vậy anh mang cổ phần công ty thuộc sở hữu của mình giao lại cho

ban quản trị. Không được giao cho mẹ anh."

Hắn cười nhạo một tiếng, ngữ khí đột nhiên trào phúng: "Hiện nay ban

quản trị ngoài mẹ anh chỉ còn lại mình em, sao em không trực tiếp nói

muốn anh đem toàn bộ cổ phần giao cho em?"

Thì ra hắn luôn luôn lạnh lùng đề phòng tôi, lúc nào cũng thế - Hắn

nói yêu tôi, nhưng cho dù có yêu cũng