Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323993

Bình chọn: 7.5.00/10/399 lượt.

ắn từ ghế

CEO của Hằng Thịnh xuống hắn mới không thể không cùng Diêu gia hợp tác?"

"..."

"Hoặc là ... hắn nói, vì Hồ Hân bức?"

"......"

Trong đầu tôi đã trống rỗng, lại nghe thấy chính mình dùng giọng nói

yếu ớt lại lạnh như băng hỏi: "Vậy ông tính làm gì Hồ Khiên Dư?"

Rốt cuộc Thác Ni trầm mặc. Tôi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, việc này dường như nằm ngoài dự tính của ông ta.

Một lát sau, khóe môi ông ta cong lên: "Hắn giết người, con nói xem, pháp luật sẽ bỏ qua?"

"Nhưng ông ..." Nhưng rõ ràng ông còn sống!!!

"Từ giờ ba sẽ lấy thân phận David Yang." Thác Ni chỉnh lại giọng.

Ông ta dùng một câu như vậy để gạt đi hy vọng mong manh cuối cùng mà tôi cố gắng nắm lấy.

******

Trong lòng mỗi người đều có một bóng ma.

Bóng ma trong lòng tôi, buộc tôi tỉnh táo lại, dùng lý trí để quyết định chứ không phải trái tim.

Bóng ma này, là Hồ Khiên Dư.

Tôi không tin tất cả những gì trước đây là giả. Mỗi lần Hồ Khiên Dư cười hay giận đều rõ ràng – trừ khi hắn không có tim.

Bóng ma này, bất tri bất giác đã ngự trị ở nơi mềm mại nhất trong lòng tôi, phải nhổ nó tận gốc không biết đau bao nhiêu?

Tôi đứng vững lại muốn đẩy Lý Mục Thần ra.

Nhưng không được.

"Lý Mục Thần, buông ra. Xin anh ..." Nước mắt của tôi "tách" một

tiếng rơi trên tay Lý Mục Thần, cả người anh ta đột nhiên sững lại, tay, rốt cuộc cũng chịu buông.

Tôi cố gắng bình ổn lại bước đến trước mặt Thác Ni: "Cho tôi thời

gian một tháng, tôi sẽ chứng minh cho ông thấy hắn với tôi là thật

lòng."

"......"

"Nếu ông coi tôi là ..." Tôi do dự, dùng sức cắn răng nanh mới có thể tiếp tục " ... Coi tôi là con gái thì hãy đồng ý với tôi."

Mày Thác Ni nhíu lại, "Ba ghét nhất bị người khác uy hiếp. Hơn nữa

..." Ánh mắt lúc trước còn sắc bén vô cùng, vào lúc này lại chợt chiếu

ra một tia cô đơn, " ... Một người muốn hại cha con, bây giờ, lại vẫn

đáng để con bảo vệ?"

Lúc này, Thác Ni ngước mắt nhìn tôi.

Nhưng tôi có thể tin ông ta sao? Ông ta có lúc nào thực sự nghĩ đến cảm giác của tôi?

Tôi thấy lúc này mình như người sắp điên, nghi ngờ tất cả những gì

mình từng nhận thức. Tôi phải cố cứu lấy chính mình, nếu không tôi sợ

mình sẽ giống như Lộ Tây, bị người đàn ông này bức đến không còn ý thức.

"Tôi không phải uy hiếp, mà là thỉnh cầu. Cũng không phải tôi bảo vệ Hồ Khiên Dư. Tôi chỉ là ..."

Người tôi có thể hy vọng bây giờ chỉ có Hồ Khiên Dư.

Nếu ngay cả hắn cũng hoàn toàn giả dối, tôi đây sẽ thật sự vạn kiếp bất phục.

" ... Tôi chỉ là... hy vọng ông quan tâm một chút đến cảm giác của tôi. Ông không thể hủy đi của tôi toàn bộ thế giới."

Thác Ni nổi giận, ánh mắt đỏ ngầu, tay run rẩy vươn đến, muốn giữ lấy tôi: "Vậy con có quan tâm đến cảm giác của ba? Sau khi con nghe tin ba

chết xong cũng không đau lòng như bây giờ ..."

Tôi cúi mặt, liếc nhìn bàn tay ông ta đang giữ lấy tôi, ông ta nắm

nhanh như vậy, nào có chút biểu hiện nào của người bị tai nạn?!

"Vậy ông nghĩ thấy ông bây giờ không bị thương dù chỉ một sợi tóc

xuất hiện, tôi nên có phản ứng như thế nào?! Ôm lấy ông thất thanh khóc

rống?"

Tôi cười, càng muốn khóc, càng phải cười.

Thác Ni đột nhiên cười vang, ông ta giữ lấy tôi, đưa cánh tay tôi ấn

xuống đầu gối mình, nghiến răng nghiến lợi: "Không bị thương dù chỉ một

sợi tóc?"

Chớp mắt lúc tay tôi chạm vào chân ông ta, cả người sững lại, một câu cũng không thể mở miệng.

Tay tôi chạm đến không phải là chân thật, mà là kim loại, lạnh lẽo cứng rắn.

"Ông ...!" Môi tôi run run, ngẩng đầu nhìn Thác Ni khó tin.

Thác Ni cười đến tàn nhẫn, sự sợ hãi của tôi rốt cuộc làm ông ta vừa

lòng: "Đúng, ba mất đi một chân. Đây là kiệt tác của Hồ Khiên Dư."

Tôi không biết phải phản ứng thế nào, trong đầu trầm xuống, sợ tới

mức rụt mạnh tay về, lại bị Thác Ni kiên định giữ lấy: "Con có muốn nhìn chân của ba không? Hả? Con gái? Vivi?"

Tay tôi ở trong bàn tay ông ta giãy mạnh:

"Không ... tôi không muốn!"

......

......

"Không ...!"

Tôi lập tức từ trên giường ngồi dậy. Tay nắm lấy ga giường ấm áp mà

dây thần kinh lạnh như băng dường như làm đầu tôi muốn vỡ tung.

Phòng ngủ ảm đạm, chỉ có đèn ngủ đầu giường còn sáng. Trần nhà,

giường, nội thất ... Tôi quay đầu nhìn quanh mới an tâm một chút. Miễn

cưỡng nằm xuống, quay người muốn tiếp tục ngủ.

Lúc này, bên tai truyền đến tiếng mở cửa.

Tôi không quay đầu nhìn cũng đoán được là Hồ Khiên Dư.

Hắn đối với chuyện tôi nửa đêm sợ hãi hét lên tỉnh dậy dường như đã

quen, đại khái cũng nghĩ là chuyện bình thường. Vài lần đầu thường vội

vã chạy đến xem, lúc này, tôi nghe thấy tiếng bước chân hắn vững vàng,

chậm rãi từ cửa đi đến.

Tôi cảm thấy đệm lún xuống, tiện đà, Hồ Khiên Dư ở phía sau tôi tiến

lại, đặt tay lên trán kiểm tra. Tay hắn lạnh, thoáng như của những động

vật máu lạnh, giọng nói lại trầm ấm: "Mơ thấy ác mộng?"

Tôi không nói gì, đang muốn nhếch mi mắt, do dự một hồi lại vẫn không mở.

Một lát sau, tôi cảm giác được hơi ấm từ lồng ngực Hồ Khiên Dư dán vào phía sau lưng.

Hắn ở phía sau tôi ngủ, nằm nghiêng, ôm tôi vào lòng.

Da thịt cả hai chúng tôi đều lạnh.

"Hồ Khiên Dư."

Cằ


Old school Swatch Watches