Insane
Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326153

Bình chọn: 7.00/10/615 lượt.

m hắn gác trên vai tôi, chóp mũi cọ cọ vào tai: "Ưm?"

"Em đã nói rằng em yêu anh chưa?"

Tôi nói rất nhỏ, nhưng khoảng cách gần như vậy, chắc chắn nghe được. Tôi cảm thấy cánh tay hắn dường như căng thẳng.

Tôi từ từ nhắm hai mắt, nhắm thật chặt, đặt tay lên bàn tay hắn trên bụng tôi: "Anh hãy nghe cho kĩ, em chỉ nói một lần ..."

"Hồ Khiên Dư, em ..." Em yêu anh.

Đúng lúc này, tay Hồ Khiên Dư đột nhiên tuột khỏi, giơ lên che lấy miệng tôi: "Đừng nói."

Hắn ở phía sau, tôi không thể thấy vẻ mặt hắn, nhưng tay hắn che lấy miệng tôi cứng ngắc, dùng sức đến gân xanh nổi lên.

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định quay đầu.

Thấy tôi giương mắt nhìn, hắn lập tức nghiêng đầu né tránh.

Tôi nhìn sườn mặt với những đường cong lạnh lùng của hắn, không tiếp tục mở miệng.

Một lúc sau, hắn buông tôi ngồi dậy, ngây người một lát, xuống giường.

Ánh mắt tôi theo hắn đi đến bên cửa sổ. Hồ Khiên Dư ngồi lên đó.

Nơi ấy ánh đèn không thể chiếu đến, âm u một vùng, tiếng bật lửa "xoẹt xoẹt", ánh lửa lóe lên trong đêm.

Trong mùi thuốc phảng phất, giọng Hồ Khiên Dư vang lên: "Đêm nay em rất kì quái, không giống em."

"......"

"Lý Mục Thần nói gì với em có phải không?" Bóng Hồ Khiên Dư trong đêm bất động, giọng nói lạnh lùng.

Một câu này của hắn, người tôi một chút một chút bắt đầu lạnh đi.

Hắn thông minh như vậy, luôn có thể đào bới những bí mật tôi chôn kín trong lòng.

Hắn thông minh, đem tôi ép một bên là vách đá đen, một bên là vực sâu không đáy.

Tôi ngồi dậy, dựa đầu vào giường, buộc chính mình nhìn chằm chằm đốm lửa bên cửa sổ.

Nghĩ đến những lời mình nói với Thác Ni lúc ban ngày – cỡ nào buồn cười!

"Em muốn rời khỏi nơi này, trở về Mỹ."

Đốm lửa đó run mạnh lên, nhưng rất nhanh liền một lần nữa ổn định lại.

Người đàn ông ý chí sắt đá này thực sư chưa một lần vì tôi mà dao động?

"Không được." Hắn quả quyết cự tuyệt.

Tôi nhắm mắt lại để cho trước mắt mình tối đen mới tiếp tục mở miệng: "Tất cả cổ phần em có được ở Hằng Thịnh, chờ sau khi đến Mỹ sẽ mời luật sư thảo hợp đồng chuyển nhượng cho anh."

Im lặng.

Cả phòng đột nhiên rơi vào tĩnh mịch.

Không có gì ngoài tiếng tôi hít thở, không nghe thấy hắn có động tĩnh gì.

Nhưng, giây tiếp theo là tiếng bước chân vội vã, rất nhanh tiến gần,

Hồ Khiên Dư đi vào bên giường hung hăng giữ lấy vai tôi: "Không được!

Lâm Vi Linh em có nghe thấy không? Anh nói không được!!!"

Tôi khó khăn cong khóe miệng: "Vì sao không cho em đi? Anh còn muốn

cái gì? Hoàn Cầu? Không, Hoàn Cầu em không có tư cách cho anh ..."

Tay hắn xiết vai tôi càng chặt, tôi đau nhưng ngay cả ngước mặt nhìn hắn cũng không muốn.

"Mẹ kiếp, Lý Mục Thần nói với em cái gì?! Vi Linh, nhìn anh ... anh muốn em nhìn anh!"

Hắn rất ít khi nói những lời thô tục, tôi không phải nên cảm thấy may mắn?

Nhưng sao tôi một chút cũng không? Có lẽ ... muốn trách chỉ trách hắn từ trước đến giờ chưa từng ở trước mặt tôi bộc lộ con người thật của

mình.

Tôi từng nghĩ, người đàn ông này tuy không từ bất kì thủ đoạn gì để đạt được mục đích, nhưng làm người cũng không tàn nhẫn.

Nhưng sự thật trước mắt là hắn đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất âm mưu

giải quyết Thác Ni, mặc dù đã sớm biết Thác Ni là ba ruột của tôi.

Mỗi bước hắn đi chưa bao giờ vì tôi mà lo lắng.

Lúc này, hắn tức giận, cũng là giả?

Hắn máu lạnh như vậy, căn bản cũng không thèm để ý đến tôi sẽ hận

hắn, thậm chí ba chữ "em yêu anh" này ... cũng không cho phép tôi nói ra miệng ...

Tôi đem chiếc nhẫn ở ngón áp út tháo xuống, trước mặt hắn, đặt trên tủ đầu giường.

Hắn rốt cuộc buông tay, cầm lấy chiếc nhẫn kia, khuôn mặt hồi phục bình tĩnh. Một hồi lâu, rốt cuộc ngước nhìn tôi.

"Chung quy là em không thể ..." Giọng nói hắn trầm thấp chưa bao giờ

có, như là thất vọng, thoáng như mục sư đang đọc điếu văn, lộ ra một

chút bi phẫn, tiếc nuối.

Nhưng sự bình tĩnh này của hắn lộ ra một chút kì lạ, đó là ...

Dấu hiệu nguy hiểm.

Đầu óc tôi căng ra, đột nhiên chấn động.

Hồ Khiên Dư cũng không nhiều lời nữa, đem nhẫn thu vào lòng bàn tay, gắt gao nắm chặt.

Hắn đứng lên, vẫn như trước bình tĩnh, chậm chạp đi ra khỏi phòng ngủ.

Trước khi rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa.

Bên tai, tiếng sập mỏng manh truyền đến.

Tôi miễn cưỡng nằm xuống, gối lên tay mình, trong lòng chua xót nhưng khóe mắt vẫn khô cạn.

Tôi không khóc. Tốt lắm.

Tự vỗ vỗ mặt mình, bức bản thân tỉnh tao một chút.

Thác Ni, Hồ Khiên Dư, Hằng Thịnh, Hoàn Cầu ... Tôi cảm thấy mình như

đã già, bất cứ thứ gì cũng cảm thấy nhạt nhẽo, không còn hứng thú. Những người này, việc này, sau khi trở về Mỹ tôi sẽ chậm rãi quên đi. Nếu

không quên cũng không sao, tôi cũng ...

Tôi cũng không trở lại nơi này.

Như vậy, tôi nên sớm dập tắt hy vọng.

Ra đi, đó mới là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng tại sao, vẫn có giọng nói như trước ở bên tai nhắc nhở tôi: Tôi phải gọi điện cho Thác Ni, cho dù thế nào cũng được, nhất định phải bảo toàn tính mạng cho Hồ Khiên Dư, cho dù hắn từ trên đỉnh cao của Hằng

Thịnh ngã xuống cũng được, đó chính là sự trả giá nhẹ nhàng nhất ...

Quần áo của tôi ở trên ghế, tôi lấy chúng mặc vào