XtGem Forum catalog
Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323903

Bình chọn: 9.5.00/10/390 lượt.

gười bắt máy, đối phương còn chưa mở miệng tôi đã khẩn cấp: "Kêu Thác Ni đến thăm Lộ Tây! Cầu xin ông ta đến thăm cô ấy một

chút!!"

Lý Mục Thần vì biểu hiện khác thường của tôi mà trong phút chốc không nói lên lời: "Vi Linh, xảy ra chuyện gì? Em nói ... Gặp ai?"

Trước mặt Lý Mục Thần tôi có thể tùy ý nổi giận, không để ý gì đến

hình tượng. Lúc này, dường như là quát lên trong điện thoại: "Bảo ông ấy lập tức tới gặp Lộ Tây, nếu không em sẽ đem chuyện ông ta còn sống nói

cho toàn thế giới biết!"

"......"

Tôi gần như cầu xin gọi tên anh ta, "Lý Mục Thần, giúp em hỏi ông ta

một chút, Lộ Tây vì ông ta mà điên, ông ta lại ngay cả đến gặp mặt cô ấy cũng không hề muốn?"

Lý Mục Thần thở dài: "Bây giờ anh đang ở tổng công ty Hoàn Cầu, không ở cùng Thác Ni."

"Vậy khi nào ông ta có thể "rảnh rỗi" đến gặp Lộ Tây?"

Hai chữ "rảnh rỗi" tôi nói thật nặng, ngữ khí khinh miệt. Đối với

việc tôi cố tình gây sự, Lý Mục Thần gần như chỉ nhẹ nhàng khuyên bào:

"Vi Linh, đừng kích động như vậy được không? Em phải biết rằng, không

chỉ có cô ta đau khổ, ba em, ông ấy ..." Anh ta dừng lại một lát, sửa

giọng, " ...Thác Ni, ông ấy cũng rất khổ."

Cả hai bên đều trầm mặc, cuối cùng, Lý Mục Thần cẩn thận hỏi: "Vi Linh, còn việc gì không? Anh đang ở buổi họp."

Tôi day day thái dương, "Xin lỗi, vừa rồi em không khống chế được. Không còn việc gì, anh đi làm việc đi."

Nói xong, tôi định cúp điện thoại, Lý Mục Thần lại mở miệng: "Nếu

rảnh thì đến Hoàn Cầu một chuyến đi! Em hiện tại được coi là người đứng

đầu Hoàn Cầu, tìm thời cơ thích hợp ra mắt một lần, được không?"

Tôi không nói gì gật đầu, cũng không quan tâm đầu dây bên kia anh ta có hiểu hay không, vội vàng cúp máy.

Tôi dựa vào vách tường, chậm chạp đứng lên, nhưng hai chân không có một chút sức, chốc lát lại ngã trở về.

Phòng bệnh chưa khóa chặt, tôi mơ hồ nghe tiếng Lộ Tây khóc, nhỏ như muỗi kêu lại như một mũi kim từ từ xuyên vào lòng tôi.

Lúc này, có một y tá đi qua, nhìn thấy tôi chật vật cố gắng đứng dậy liền tiến lại đỡ lấy.

Cuối cùng tôi một lần nữa đứng thẳng được, "Cảm ơn ..."

Cô ấy nhìn tôi, trên mặt lộ ý cười, "Lâm tiểu thư, tại sao cô có một mình?"

Tôi không ngờ cô ấy nhận ra mình, hơi giật mình, lại có chút đau

lòng. Tôi đến đây nhiều như vậy, ngay cả y tá cũng quen mặt, mà Lộ Tây

đến giờ vẫn coi tôi là người xa lạ.

Tôi mỉm cười: "Tôi đến một mình."

Cô ta nhếch mày, dường như nghi ngờ: "Vừa tôi lúc chỗ rẽ cầu thang

tôi còn gặp được Hồ tiên sinh mà! Không phải anh ta cùng cô đến thăm vợ

mình sao?"

Trong lòng tôi lập tức trở nên phòng bị: "Lúc nào?"

"Năm phút trước!"

Nghe vậy, hơi thở tôi lập tức cứng lại: Nếu Hồ Khiên Dư nghe được cuộc điện thoại của tôi cùng Lý Mục Thần vừa nãy, vậy ...

Không!

Tôi vỗ tay lên lồng ngực, tự an ủi chính mình – sẽ không trùng hợp như vậy!

Y tá dường như còn muốn nói gì nữa, tôi liền chặn lại: "Xin lỗi, tôi có việc cần đi trước ..."

Nói xong, tôi nhanh bước rời đi.

Chưa được mấy bước, tiếng di động vang lên, tôi tưởng là Lý Mục Thần, đang muốn tắt máy, lại thấy màn hình hiển thị ba chữ "Hồ Khiên Dư".

Tôi bất giác dừng lại, trong đầu khẩn trương sợ hãi, chậm rãi nhấc máy.

Lấm lét một câu: "Alo?"

"Vừa rồi nói chuyện với ai lâu như vậy?"

Cả người tôi cứng lại, cắn cắn môi, từ chối trả lời, hỏi ngược lại: "Bây giờ anh ở đâu?"

"Bãi đỗ xe trại an dưỡng."

Tôi phải huy động chín trâu hai hổ mới có thể làm cho giọng nói mình không run: "Anh đi ... thăm Lộ Tây?"

Giọng nói hắn vẫn trầm ổm: "Chuẩn bị đến thăm, nhưng lại nhận được

điện thoại từ công ty, bây giờ chuẩn bị về Hằng Thịnh. Em ở đâu?"

"..."

Hắn đã khẳng định như thế, xem ra là tôi nghĩ quá nhiều, im lặng

trong chốc lát hắn lại tiếp tục nói: "Anh đã đồng ý suy nghĩ đề nghị của em, cho nên ... buổi tối, nhớ về nhà."

Tôi xin Thác Ni thời gian một tháng, vì vậy không khỏi vội vã truy vấn: "Nếu anh đã đống ý, vậy cần suy nghĩ bao lâu?"

Hồ Khiên Dư trầm mặc.

"Cuối tháng này?" Tôi thử đưa ra.

Hồ Khiên Dư đồng thời mở miệng: "Cuối tháng ... Cuối tháng này anh sẽ cho em đáp án cuối cùng."

Hắn vừa dứt lời, không tiếp tục cho tôi cơ hội nói gì, lập tức cúp máy.

******

Thời gian cuối tháng đến gần. Đáp án của Hồ Khiên Dư, tương lai của

tôi, quyết định của Thác Ni, tất cả sẽ công bố vào cuối tháng.

Lý Mục Thần nhiều lần muốn tôi đến chủ trì họp hội đồng quản trị, tôi đều khéo léo từ chối.

Theo tôi, Lý Mục Thần thích hợp với việc chấp chưởng Hoàn Cầu hơn so với tôi.

Trước kia tôi ở Hoàn Cầu Hongkong ra rất nhiều quyết sách, lúc này

quay đầu nhìn lại, thật quá gấp rút, không để cho công ty có đường lui.

Lý Mục Thần lại khác, anh ta quen thuộc thị trường Singapore trong nước, khi trước ở Hằng Thịnh cũng đã tìm hiểu thị trường Châu Á, khi chuyển

về Hoàn Cầu – lại đi đến thị trường trường Châu Âu làm việc.

Anh ta mới chân chính là người thích hợp.

Tôi cũng cùng Thác Ni gặp mặt.

Đúng như lời Lý Mục Thần, so sánh với Lộ Tây, Thác Ni bây giờ cũng

không hơn gì. Chính là, một người đau lòng, một người đau bệnh.

Trước mắt tôi Thác Ni đang làm vật lý trị