
, chuẩn bị mở cửa ra ngoài.
Đến cạnh cửa, tay cầm nắm vặn, tôi quay đầu nhìn lại căn phòng này.
Lưu luyến một phút, sau đó sẽ quên đi tất cả.
Dù sao cũng chỉ lãng phí một phút đồng hồ ...
Sau một phút này, tôi quay đầu.
Vặn tay nắm ...
Thế nhưng bất động!!!
******
Tôi bị Hồ Khiên Dư khóa ở trong.
Trong phòng không có điện thoại, di động của tôi để trong túi dưới lầu.
Tôi hoàn toàn không dự đoán được, tại sao khi đó Hồ Khiên Dư tức giận như vậy lại vẫn nhớ rõ đóng cửa phòng.
Đây mới là Hồ Khiên Dư tôi biết không phải sao? Ngoan cố không bao giờ chịu buông tha người khác.
Bây giờ, tôi muốn rời đi, hắn không thể giữ, lại khóa tôi như vậy.
Hắn không hề thử thuyết phục tôi ở lại, trực tiếp dùng cách này, làm cho tôi muốn đi cũng không thể.
Chỉ có thể ngơ ngác đứng trong phòng.
Lúc đầu tôi còn đập cửa hét đinh tai nhức óc. Nhưng tôi ở bên trong
làm loạn đến mức nào, bên ngoài cũng không hề có chút động tĩnh.
Tôi định đến bên cửa sổ, nhưng cửa sổ chặn chấn song, không có lỗ hổng đi xuống.
"Hồ Khiên Dư!!! Thả tôi ra ngoài!!!"
Tôi biết hắn ở thư phòng bên cạnh, tôi mở cửa sổ hét chói tai.
Đáng tiếc, đáp lại tôi chỉ có đêm hè tịch liêu oi bức với tiếng côn trùng kêu rất nhỏ.
Trong thể giới không tiếng động, tôi đột nhiên ý thức được, Hồ Khiên Dư cũng từng như vậy giam lỏng Lộ Tây.
Tôi bật cười: Hồ Khiên Dư rốt cuộc là dạng đàn ông gì? Đối với phụ nữ lừa gạt, lợi dụng, hết lần này đến lần khác. Kết quả không phải cuối
cùng cũng chỉ là một chữ: Lợi.
Nhưng tôi đã chết lặng. Sau khi nhìn thấy Thác Ni, trái tim đã trở
nên chai sạn, khiếp sợ hay đau khổ giờ phút này dường như đã bị miễn
dịch.
"Hồ Khiên Dư! Không phải anh muốn biết Lý Mục Thần nói với tôi cái
gì? Anh ta nói cho tôi biết tôi không thể tiếp tục mang thai!! Bởi vì
hôm đó anh không chịu đỡ tôi, tôi sẽ không bao giờ nữa có thể sinh
con!!! Nhất định anh cả đời đều mơ ước cổ phần trong tay tôi, đáng tiếc, không có cách nào nữa rồi!"
Hai tay tôi làm thành loa ở bên miệng, ngẩng đầu lên trời kêu điên
dại. Thì ra có thể đem tất cả những bí mật nói ra lại vui đến như vậy.
"Ha ha ha!!! Anh có nghe thấy không!!! Hồ Khiên Dư, cho dù anh nhốt tôi cả đời cũng không thể động đến một phần của Hoàn Cầu!!!"
Tôi ghé vào cửa sổ giống như điên rồi.
Phía sau truyền đến tiếng mở cửa.
Tôi quay đầu, Hồ Khiên Dư đứng ở bên ngoài. Phía sau hắn, hành lang
sáng rực, lưng hắn sáng lên, đồng thời cũng làm mặt hắn phủ trong bóng
tối.
Tôi từng bước từng bước đi đến phía hắn.
Chúng tôi nhìn nhau, không hề có phản ứng gì.
Cuối cùng, vẫn là Hồ Khiên Dư mở miệng.
Khóe môi hắn run lên một chút, "Cho dù không thể có đứa bé em cũng đừng mơ rời đi."
Giọng nói rất nhẹ lại nghiến răng nghiến lợi như mang đầy phận hận.
Hận?
Rốt cuộc là ai nên hận ai?!
Tôi không muốn tranh cãi, thắng, thua có gì khác biệt?
Hồ Khiên Dư cũng giống Thác Ni không chịu buông tha tôi. Một lần lại một lần bức tôi lui về phía sau.
Đúng lúc này hắn đột nhiên mở miệng hỏi: "Không phải em yêu anh? Yêu tại sao lại phải bỏ đi? Em không thể làm như vậy."
Tôi thật không rõ hắn nghĩ thế nào. Vừa rồi chặn miệng không chịu cho tôi nói, bây giờ lại có thể dùng một từ "yêu" trước mặt bức tôi.
Rất tiếc, ba chữ đó vốn chưa nói ra miệng, bây giờ cùng chẳng cần thu hồi.
Tôi nghiêng người lướt qua hắn, muốn đi ra cửa.
Hắn đưa tay ngăn lại.
Tôi liếc mắt nhìn cánh tay hắn trước ngực, nói: "Tôi không phải Lộ
Tây, anh muốn giam lỏng tôi? Tôi có một trăm cách có thể thoát ra
ngoài."
"Không" Đuôi lông mày lẫn khóe mắt hắn đều lạnh như băng, "Em không giống với Lộ Tây."
"......"
"Cô ấy là anh bắt buộc phải lấy. Em không phải."
Hắn nói mang theo vẻ thất vọng.
Ngực tôi co lại, nơi tôi vốn nghĩ đã chết lặng đó lại bắt đầu cuộn lên đau đớn.
Tôi chua sót cười, đùa cợt: "Đáng tiếc cô ấy không yêu anh."
Hắn dường như không bị ảnh hưởng: "Chính xác, thực sự đáng tiếc phải là ... em là người phụ nữ như vậy."
Nói xong không hề nhìn tôi, nhưng cánh tay vẫn vững vàng ngăn tôi lại.
Bạn tay tôi đặt trên cánh tay hắn, hận đến mức muốn bấm vào: "Tôi chỉ biết, tôi sẽ không vì người tôi yêu mà hy sinh bản thân mình. Cùng một
người đàn ông như anh lên giường, cuối cùng cũng chỉ là đem hôn nhân
hạnh phúc của mình gạt qua một bên ..."
Tôi vừa nói dứt, Hồ Khiên Dư ngẩng mạnh đầu, kì lạ nhìn tôi, ánh mắt chăm chú.
Sau đó, hắn rốt cuộc trầm mặc lại, cũng rất nhanh giữ chặt lấy tôi.
Hồ Khiên Dư kéo lấy cánh tay tôi, đem tôi trở về phòng. Sức hắn hơn tôi nhiều lắm, cuối cùng tôi vẫn bị túm đến giường.
Hắn dã man, lưng tôi va chạm vào tấm giường mềm mại thì ra cũng đau
như vậy. Cơ thể tôi vừa bị hắn kéo lên, bây giờ lại bị đè xuống.
Hắn xốc chăn đắp, đầu gối quỳ xuống hai bên sườn, thẳng mắt tập trung nhìn, giọng nói lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng: "Ngủ một giấc đi."
Tôi giãy dụa muốn ngồi dậy, tay hắn sờ soạng bên cạnh, lập tức lấy trên ghế gần đó chiếc dây lưng: "Em luôn không biết điều ..."
Một tay hắn giữ lấy hai cổ tay tôi, tay tôi bị hắn kéo lên phía trên, đặt ở đầu giường.
Tôi trơ mắt nhìn hắn dùng dây