
liệu, sự quật cường của ông ta thật khiến người khác khâm phục. Người đàn ông này, thành công cho
đến bây giờ, trong từ điển dường như chưa bao giờ có hai chữ "chịu
thua". Ông ta không có hai chân, cũng muốn chính mình có thể trong thời
gian nhanh nhất dùng chân giả đứng thẳng.
Thực sự ông ta rất khổ sở, nhưng ông ta có ý chí chống đỡ, ông ta sẽ
không ngã xuống. Mà Lộ Tây, khi tin dữ báo về, trực tiếp lựa chọn sự
điên dại để bảo vệ chính mình.
Tôi gặp Thác Ni để nói cho ông ta ngày cuối tháng này, chỉ cần Hồ
Khiên Dư đem toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của hắn chuyển cho tôi, ông ta sẽ không thể động đến Hồ Khiên Dư dù chỉ một chút.
Lúc tôi nói như vậy, Thác Ni nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, nhưng
trên khuôn mặt tái nhợt vẫn là nụ cười tàn khốc: "Vì một người phụ nữ mà buông tha sự nghiệp? Hồ Khiên Dư không ngu xuẩn như vậy."
Tôi không muốn cùng ông ta tranh cãi nhiều, cố gắng bình tĩnh: "Cho nên, nếu Hồ Khiên Dư làm được, ông sẽ không được hại hắn."
Ông ta chém đinh chặt sắt: "Hắn sẽ không làm, trừ khi ...."
"Trừ khi gì?"
Thác Ni không trả lời tôi luôn. Tay ông ta chống nạng, rốt cuộc gian nan đứng dậy bước một bước.
Thác Ni dường như vừa lòng, lúc này mới tiếp tục khó khăn mở miệng: "Trừ khi con nói cho hắn, ba còn sống."
Ông ta mệt ngay cả nói cũng phải dùng giọng mũi, nhưng vẻ mặt, ánh mắt của ông ta đều chắc chắn như trước.
Một người đàn ông như vậy, khi trẻ không biết hấp dẫn đến mức nào. Lộ Tây, thậm chí mẹ tôi đều ...
Tôi lắc đầu: "Tôi không hề để lộ cho hắn một chút tin tức." Thác Ni
dường như không nghe tôi nói chuyện, mà là gian nan bước tiếp từng bước.
Đợi khi ông ta thành công bước một bước xong, ông ta tiếp tục: "Ba
cũng tin con sẽ không làm theo cảm tính như vậy. Cho nên, Hồ Khiên Dư sẽ không bao giờ buông tay."
"Kết quả thế nào, cuối tháng sẽ rõ." Tôi không muốn nhìn ông ta quyết định thay người khác. Ông ta như vậy cùng kẻ độc tài có khác gì nhau?
Tôi dừng một chút, khẽ cắn môi, rốt cuộc vẫn nói ra lời muốn nói. "Tôi chỉ mong ông hứa một điều, lời hứa với cốt nhục của ông."
Nghe vậy, ông ta rốt cuộc dừng lại, nhìn về phía tôi.
Trong mắt Thác Ni như có một cơn sóng mãnh liệt, nhưng cuối cùng vẫn
khôi phục sự lãnh đạm vốn có, "Vi Linh, con biết không? Mẹ con cũng đã
từng nói với ba những lời như thế."
"Ông đã đồng ý?" Tôi cẩn thận mở miệng hỏi.
Ông ta lại ngoảnh mặt làm ngơ, hướng về phía cửa sổ, miệng như đang
thì thào tự nói: "Bà ấy vì Lâm Thậm Bằng, con vì Hồ Khiên Dư, sự lựa
chọn của các người cũng thật giống nhau."
Có lẽ là tôi hoa mắt. Một người đàn ông máu lạnh lại cũng có những lúc bi ai tuyệt vọng như thế.
Hồi tưởng lại Thác Ni lúc đó tôi đã ở trong nhà Hồ Khiên Dư.
Đúng, hẳn là phải dùng chữ "nhà".
Bởi Hồ Khiên Dư lục tục đưa tất cả đồ đạc của hắn ở Hồ gia mang đến đây. Trong ngồi nhà này, có hương vị của hắn.
Buổi tối tôi ở nơi này. Không riêng phòng ngủ, nhưng cũng không động
chạm da thịt. Chúng tôi đều mỗi người tự ngủ một bên giường. Giường nhỏ
nhưng cũng đủ lớn, chúng tôi một ngón tay cũng không chạm nhau.
Lúc này, Hồ Khiên Dư đem đến rất nhiều sách. Một ít tác phẩm nổi tiếng, một ít sách tài chính kinh tế, báo và tạp chí.
Hắn ở trước giá sách bận rộn, tôi nhìn bóng dáng hắn, nghĩ lại việc
gặp mặt Thác Ni ban ngày. Mẹ tôi yêu Lâm Thậm Bằng? Cho nên mới đi cầu
xin Thác Ni? Nhưng tại sao bà ấy lại sinh tôi với Thác Ni?
Còn tôi? Tôi yêu Hồ Khiên Dư, cho nên mới đi cầu xin Thác Ni? Nhưng còn Hồ Khiên Dư thì sao?
Tôi nhìn lưng hắn, yên lặng hỏi: Anh yêu tôi, cho nên sẽ buông tha
Hằng Thịnh, đúng không? Trong lòng tôi hỏi Hồ Khiên Dư, cũng là hỏi
chính mình.
Lúc này, một quyển sách dày đột nhiên rơi xuống đất, tiếng động làm tôi giật mình.
Tôi tỉnh táo trở lại, chỉ thấy Hồ Khiên Dư xoay người nhặt sách. Trong sách rơi ra thư gì đó, bay bay rơi xuống ngay gần tôi.
Hồ Khiên Dư đi đến, tôi đi qua, đồng thời nhặt lên thư đó.
Là một bức ảnh.
Ảnh của tôi.
Mà tôi cũng không biết mình từng có bức ảnh này.
Góc độ ảnh chụp có chút kì là, như là chụp lén. Tôi nhận ra kiến trúc phía sau, là thư viện Yale. Vườn trường mua thu, lá rụng khắp nơi, ánh
mặt trời chiếu rọi những bức tường bằng đá.
Tôi ở đó, đang ôm sách vở, rảo bước. Góc độ chụp bức ảnh không tốt,
nhưng ánh sáng chiếu vào, khuôn mặt tôi đắm chìm trong ánh mặt trời,
trong sáng, mượt mà.
Hồ Khiên Dư nhẹ nhàng lấy đi bức ảnh trong tay tôi, kẹp lại vào cuốn
sách. Hắn không nói gì, cũng làm như không thấy tôi, trở lại giá sách,
đặt quyển sách đó lên.
"Tại sao anh có ... bức ảnh này?"
"Chuyên ngu xuẩn làm khi còn trẻ." Hắn đưa lưng về phía tôi, chậm rãi như là lơ đãng nói ra miệng vậy.
******
Đã đến cuối tháng.
Một ngày này, tôi không nhìn thấy Hồ Khiên Dư. Tôi chờ cả ngày, chờ ở trong nhà. Hắn không về, cũng không gọi điện thoại.
Ngược lại, Thác Ni liên lạc với tôi: "Đến bây giờ ba không nghe nói bên Hằng Thịnh có động tĩnh gì. Con nên thôi hy vọng."
"Không, trước 12 giờ đêm." Tôi trấn định. Tuy rằng bây giờ đã là buổi chiều, tôi vẫn như trước không nhận được tin tức gì c