Old school Swatch Watches
Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211071

Bình chọn: 8.5.00/10/1107 lượt.

. Lá màu vàng kim bị quét hết xuống

tường và rơi vào bụi cỏ.

Tiếng chiến sĩ nhỏ cười đùa cầm súng giết quạ từ nơi xa, đoàng đoàng

đinh tai nhức óc. Là thế này, trên cây bên lề đại viện, mỗi khi đông tới đều có quạ sống thành đàn, rung cả cây. Quạ bị đánh bay có thể nói là

che khuất bầu trời, nhiều lắm. Chiến sĩ nhỏ không thích chim này, bởi vì nói sẽ tới thải phân, quét rất phiền phức.

Về phần tại sao Bắc Kinh lại có nhiều quạ như vậy là có truyền thuyết.

Chắc chắn mọi người đều biết, năm đó chim này đã từng cứu mạng Nô Nhĩ

Cáp Xích, vì vậy được người Mãn Thanh năm đó tôn làm quạ thần, không cho phép giết, số lượng càng ngày càng nhiều. Truyền thống mấy trăm năm,

quạ là loài chim hoang dã còn sống duy nhất ở thành phố này.

Hôm nay cô mặc ít quần áo, cắn răng cằn nhằn trên đường trở về. Người ta đều đi giày vải, cô còn đi giày mỏng manh. Cô không mặc áo bông, vốn

định tới chủ nhật sẽ về chỗ mình lấy. Ai ngờ sáng nay vừa mở cửa thì

thấy nhiệt độ bên ngoài giảm xuống tới gần mười độ, nhưng lại không kịp

về chỗ mình lấy quần áo, chỉ có thể chịu lạnh một ngồi, qua là ổn.

Rốt cuộc tới nhà, cô kéo thân thể lạnh như băng vào cửa. Lập tức một

luồng hơi nóng ập tới, thật ấm áp, cô nhảy lên ngồi trên ghế sô pha, nằm ngay đơ, khẽ gọi: "Sửu Sửu, lấy dép tới cho tao."

Không có tiếng động! Cô lại gọi hai tiếng nữa, vẫn không có tiếng đáp lại.

Ơ? Lạ nhỉ, Tiểu Sửu Sửu đi đâu rồi? Tìm một vòng trong nhà không thấy,

vội vàng mở cửa sân sau ra, chuyện càng giật mình hơn là cũng không thấy Phi Hồ đâu.

Cô có dự cảm xấu. Đại viện này rất sâu, chẳng lẽ bị người ta ăn trộm?

Nếu là vì để bán lấy tiền, chỉ trộm mình Phi Hồ là đủ rồi, nhưng vì sao

lại bắt luôn cả Sửu Sửu đi?

Cô nên đi đâu tìm chúng? Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô chính là lao ra

tìm người hỏi một chút. Hôm nay chiến sĩ trong đại viện đã thay quần áo

mùa đông. Bộ đồ màu lam phớt hồng, mũ lính màu trắng vô cùng oai hùng,

chín chắn hơn quần áo màu trắng của mùa hè rất nhiều, sôi nổi hơn rất

nhiều. Hơi thở nam tử hán tăng thêm nhiều hơn.

Mặt đất bị những hạt tuyết nhỏ làm ướt. Cô đeo giày mỏng, mặc áo lông

nhỏ mỏng manh đứng trong gió rét, lần lượt hỏi từng người đi qua.

Chân đi một lát đã tê cóng rồi. Không ai trong bọn họ gặp chúng. Vậy bọn nó đi đâu? Cô chạy từng bước lớn tới chỗ lính gác cổng ở cửa chính, hỏi thăm. Chiến sĩ nhỏ lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Bọn họ là tốp vừa thay

ca.

Vậy phải làm sao bây giờ? Cô sắp khóc rồi. Nên đi đâu để xin ý kiến đây? Ở đây không có các bác nhiệt tình trong hội ở nơi cư trú. Cô đi một

mình trên con đường trong đại viện, mãi tới khi chân cứng đờ tới mức

không động đậy nổi.

Lấy điện thoại ra vội gọi cho Liên Hạo Đông. Cô biết anh rất bận, hơn

nữa còn vô cùng bận rộn, cho nên căn bản đều là reo chuông hai lần để

làm phiền rồi cúp, nói cho anh biết cô nhớ anh. Khi nào anh hết bận thì

tự nhiên sẽ gọi lại cho cô Nhưng vừa hay là hôm nay Liên Hạo Đông tắt điện thoại. Đúng rồi, còn có

người có thể hỏi. Sao cô lại quên chứ? Chính là Tiểu Trương.

Trước khi Trần Hiểu Sắt chuyển tới đại viện, bình thường đều là Tiểu

Trương thay cô cho Phi Hồ ăn. Từ khi cô chuyển vào thì không làm phiền

cậu ta nữa. Điện thoại của cậu ta lại gọi được, có điều cậu ta đang học

chính trị, không thể xin phép ra ngoài, phải đợi tới chín giờ rưỡi mới

được, cô chờ cậu một lát...

Sau khi tan học Tiểu Trương tới tìm cô, hỏi cô có chuyện gì. Trần Hiểu

Sắt liền nói một lần chuyện Phi Hồ và Sửu Sửu. Tiểu Vương biết tình hình thì an ủi cô: "Chị dâu, chị đừng lo lắng. Em về hỏi thăm giúp chị. Chị

về nghỉ ngơi trước đi."

"Rắc", tiếng cành cây gãy truyền tới từ nơi xa tạo thành một tiếng vang

thật lớn. Xme ra luồng không khí lạnh Siberia đã tới thật rồi. Cô không

muốn để Tiểu Trương bận nhiều việc, cảm ơn cậu mấy câu rồi rời đi.

Trần Hiểu Sắt phát hiện mình không có bất cứ cách gì, một thân một mình, Không có hai cục cưng làm bạn, cô thật không ở đây được. Nhìn gió rét

căm căm bên ngoài, cô định về chỗ ở lại không yên tâm. Ngộ nhỡ hai cục

cưng trở về tìm cô thì sao? Sau khi cô ở bên ngoài hóng gió lạnh mấy

tiếng, cảm thấy rất mệt mỏi, liền hắt hơi mấy cái. Vì vậy cô khép chặt

quần áo trên người, cảm thán: thật là lạnh.

Cô định ở đây chờ Phi Hồ và Sửu Sửu.

Trở về chui vào chăn, mãi cho tới nửa đêm người cô mới từ từ hết tê.

Ngày hôm sau mũi sụt sịt, bị cảm. Tiểu Trương còn chưa có tin tức gì cho cô. Điều này khiến năng suất làm việc của cô cực thấp. Tới gần lúc tan

làm, Tiểu Trương mới gọi điện thoại tới. Lời của cậu ta rất khái quát,

rất có cảm giác lo lắng thay cô: "Chị dâu, em hỏi một vòng, rốt cuộc hỏi thăm ra là ai ôm Phi Hồ đi rồi!" Cậu ta dừng một lát.

Trần Hiểu Sắt sắp giậm chân, hỏi: "Cái thằng nhóc này, nói nhanh lên, gấp chết người rồi."

Tiểu Trương thầm thở dài một hơi ở bên kia đầu dây. Thật đúng là người

Liên Hạo Đông chọn trúng, cũng mắng thằng nhóc giống nhau. Cậu nói: "Là

mẹ của thủ trưởng Liên ôm chó đi."

Trần Hiểu Sắt ngây người. Mẹ của Liên Hạo Đông? Đây chính là một vấn đề

khó giải quyết. Cô từng