
m nên vẫn khiến người ta
không vui. Cô cười lạnh, hỏi vặn lại: "Đau lòng à?"
Tống Á cắn răng, nhìn Trần Hiểu Sắt, trong đôi mắt không nói ra được là
đau lòng hay là tức giận, chỉ nói: "Sau này đừng ra tay lần nữa, được
không?"
Xem ra anh ta yêu thương cô ta thật. Được rồi, cô nhận. Trần Hiểu Sắt
thay đổi sắc mặt, định đóng cửa lần nữa. Chuyện của bọn họ, cô không
muốn quan tâm nữa.
Tống Á lại đẩy cửa ra, ẩn nhẫn mà giải thích: "Lòng anh thương em, em
không hiểu được Tống Ny. Nó...Tóm lại, sau này đừng gặp mặt nó một mình
nữa."
Trần Hiểu Sắt đứng sững ở cửa.
Tống Á nói rất gấp, nói xong cũng xoay người rời đi, vô cùng vội vàng, để lại cho cô một cơn gió.
Trần Hiểu Sắt đóng cửa, nằm dài trên giường ngây người. Sửu Sửu cao hứng chạy vòng quanh cái ổ từ đâu ra của nó. Xem ra câu ngạn ngữ chó không
chê nhà nghèo này vẫn có lý.
Đêm, như cô đoán, nhận được điện thoại của Tống Ny. Trong điện thoại,
người phụ nữ càng đáng sợ như bị thần kinh hơn ban ngày. Cô không miêu
tả được, có thể là bị kích thích, cũng có thể là đã d;đ;l;q;đ uống nhầm
thuốc, mang theo nức mở mà rống. Tống Ny nói: "Trần Hiểu Sắt, không ngờ
cô lại hèn hạ như vậy. Cô nói gì với Tống Á?"
Trần Hiểu Sắt hơi tỉnh, nói: "Còn có thể nói gì? Nói xấu cô đó."
Có lẽ Tống Ny bắt đầu dậm chân bên kia đầu đây. Cô ta nói: "Cô lại dám chơi xỏ tôi? Cẩn thận bà cô đùa chết cô."
Trần Hiểu Sắt hoàn toàn tỉnh táo, lại nghẹn lại, nói: "Bà cô, cô còn có việc gì không? Tiểu nhân buồn ngủ."
Tống Ny ném một câu: "Trông coi bản thân cho tốt."
Trần Hiểu Sắt cũng làm khó dễ: "Trông coi anh cô cho tốt." Cô tức giận
mà ném điện thoại di động, tức giận, kêu to vài tiếng trên giường. Tiểu
Sửu Sửu chạy tới an ủi cô, kêu ăng ẳng. Cô sờ sờ đầu nó, thật là ngoan.
Cô biết, Tống Á về nhất định sẽ gây khó khăn cho Tống Ny, nếu không Tống Ny sẽ không động kinh mà gọi điện thoại tới giữa đêm hôm khuya khoắt.
Lá cây lặng lẽ rời cành, ngày dần trở lạnh, thời gian trôi qua thật nhanh. Trần Hiểu Sắt đã làm đại vương trên núi của Liên Hạo Đông. Thật ra thì
chỗ này vừa lạnh lại vừa âm u, cô cũng không thích. Là một người phụ nữ, hai cái nhà, hai con chó, cô thật không chăm sóc được. Thời tiết Bắc
Kinh ngày nào cũng lạnh, không nói chính xác được lúc nào sẽ bỗng đổ
tuyết, đến lúc đó thì càng khó chịu.
Vừa mới bắt đầu, cô vẫn kiên trì chạy hai nơi, vội vàng chạy tới đại
viện cho Phi Hồ ăn rồi lại vội vàng chạy về căn phòng nhỏ của mình,
không tăng ca thì có thể tám rưỡi về nhà, tăng ca về thì lqđ gần mười
giờ rồi. Vất vả cũng không tính là gì nhưng trên đường không thể nào an
toàn được.
Đi trên con đường vòng quanh đại lộ phải mất gần mười phút. Đường nhỏ
vừa u ám lại không có đèn, người đi đường cũng ít. Cả ngày mệt như bò,
cô nằm dài trên giường làm nũng với Liên Hạo Đông: "Mệt quá. Anh đưa Phi Hồ về nuôi đi. Em chạy tới chạy lui sắp mệt chết rồi."
Liên Hạo Đông nói: "Người ta nuôi nó nửa năm, em mới nuôi có mấy tháng, đưa về không thấy xấu hổ à?"
Trần Hiểu Sắt nói: "Không biết xấu hổ, em không biết xấu hổ."
Liên Hạo Đông trả lời: "Anh xấu hổ."
Hôm khác, Trần Hiểu Sắt lại thương lượng lần nữa: "Em nói, mùa đông có
nhiều người cần tẩm bổ, giá cả rất nhiều đồ bổ tăng lên rất cao."
Liên Hạo Đông trả lời: "Em lại muốn đánh chủ ý gì?"
Trần Hiểu Sắt nói: "Thật ra thì cũng không có gì. Anh xem, anh không về, em một người phụ nữ lại nuôi cả hai con chó, kinh tế và tinh lực không
theo kịp. Cho nên em định đưa nó tới nhà hàng Triều Tiên nạp năng lượng. Có lẽ, em định bán nó cho nhà thích chó ở ngoại ô, được không?"
Liên Hạo Đông nói: "Hình như anh chưa từng nói nhỉ. Mẹ con chó này là
quân khuyển nổi tiếng, giá trị ngang với một chiếc Hummer mới, từng phá
mấy án lớn, còn tham gia nhiều lần cứu nạn, chiến công hiển hách đến mức không tính được giá trị. Nếu em nhất định phải bán cho nhà ăn thịt chó, anh không ngăn cản em."
Em nhổ vào! Khốn kiếp! Thứ đồ chơi này lại là "quan nhị đại kiêm phú nhị đại", trời ơi, quả thật là người nào nuôi chó đó, cô khinh bỉ.
Chắc chắn không thể đưa thứ đáng giá như vậy đi bán lấy lời, không còn
cách nào, đành phải tiếp nhận đề nghị Liên Hạo Đông nói với cô: "Em chạy tới chạy lui nhiều rất phiền phức, không bằng đưa Sửu Sửu vào đại viện
nuôi. Vậy thì một mình em có thể chăm sóc hai con chó một lúc, dễ hơn
nhiều.
Hả? Chủ ý này rất hay!
Tối đó, Trần Hiểu Sắt liền chuyển tới ở trên ngọn núi của Liên Hạo Đông. Sau khi chuyển tới, cô phát hiện rất thuận tiện. Cô ra cửa nhà rẽ trái
trăm mét chính là căn tin, cầm phiếu cơm của Liên Hạo Đông đi ăn cơm
miễn phí, tiết kiệm một khoản tiền. Đi làm thì sao? Từ cửa chính chỗ
Liên Hạo Đông ra, qua một cây cầu dài, phía dưới chính là trạm xe buýt,
còn gần hơn chỗ cô ở, rất tiện rất thuận lợi.
Vì vậy nhà ở độc thân yên tĩnh rất nhiều năm hôm nay vì một người phụ nữ và hai con chó mà trở nên sức sống bừng bừng.
Mỗi ngày Trần Hiểu Sắt chuyển một chút đồ vào, từ từ, ngọn núi của Liên
Hạo Đông trở thành của cô. Những đồ vật của Liên Hạo Đông vô cùng đơn
giản, không lắp dư, phòng n