XtGem Forum catalog
Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324142

Bình chọn: 7.5.00/10/414 lượt.

nh chạy tới thì ngoài một thùng rác

đổ ra đất, chẳng còn thấy gì nữa. Đôi mắt của anh chợt lóe sáng.

Tô Hòa hỏi với giọng run run:

- Làm thế nào đây? Hắn đã nấp ở bên ngoài mãi mà không đi! - Vừa nghĩ

đến chuyện nếu như lúc trước Ôn Nhan Khanh không ngăn cô mở cửa ra thì tên

trộm ấy rất có thể đã xông vào, Tô Hòa càng run cầm cập, cô quay sang

nhìn Ôn Nhan Khanh với ánh mắt đầy biết ơn.

- Có lẽ đó là một

tên lưu manh chờ cơ hội gây án. Đừng để ý đến hắn nữa, đi thôi! - Ôn

Nhan Khanh quay đầu xe, lái chiếc Volkswagen Phaeton lao vào màn mưa, để lại đằng sau nỗi sợ hãi, nỗi lo lắng của Tô Hòa và cả sự việc chưa xảy

ra.

Nửa tiếng sau, chiếc xe chạy đến trước một tòa nhà trông như khách sạn. Ôn Nhan Khanh lấy chiếc thẻ từ quẹt vào đầu máy giám sát,

cánh cửa của nhà xe tầng trệt từ từ mở ra.

Tô Hòa nhìn quanh với vẻ tò mò, hỏi:

- Đây là đâu?

Ôn Nhan Khanh không trả lời cô. Anh cho xe dừng hẳn, rồi đưa cô vào cầu

thang máy đi lên tầng trên cùng. Khi thang máy mở ra, trước mặt là một hành

lang dài chừng năm chục mét, phía cuối hành lang có một cái cửa, sau khi quẹt thẻ, cánh cửa điện tử "Reng" một tiếng và tự động mở ra.

Cùng lúc đó, đèn ở cửa cũng lần lượt bật sáng, giống như một người chủ nhà hiếu khách, dịu dàng mở cửa nhà mình ra chào đón.

Tô Hòa đứng ở cửa, bất giác thốt lên đầy vẻ kinh ngạc:

- Oh, my God!

Hiện ra trước mắt cô là một căn phòng vô cùng rộng rãi, chiếc rèm cửa sổ

tự động đang từ từ kéo ra, để lộ một khung cửa sổ bằng kính khổng lồ, cảnh tượng đẹp lung linh và náo nhiệt của thành phố trải dài ra trước mắt.

Đồ vật trong phòng được bày biện với hai gam màu chính là màu sữa và màu nâu. Chiếc sa lông hình cánh cung mềm mại, bộ bàn trà bằng kính chịu

lực màu nâu sẫm, và những chiếc giá sách xếp thành hàng xung quanh chiếc sa lông

Tô Hòa nguýt Ôn Nhan Khanh một cái, rồi nói với giọng không có gì là vui

vẻ:

- Anh đã nói là không đưa tôi tới S.S.

- Đây là căn hộ của tôi, không phải là S.S.

- Có gì khác nhau đâu! - Tô Hòa tức giận nắm tay lại, bước nhanh vào bên

trong, nói - Anh nhìn chiếc sa lông này đi, giống hệt nhau! Cả chiếc bàn trà

này nữa, cũng hệt như vậy! Còn đây là những giá sách, có khác gì đâu!

Anh

nhìn những cuốn sách này đi, cũng

- Khoan đã! - Ôn

Nhan Khanh ngắt lời cô với vẻ rất nghiêm túc - Tôi cam đoan, số sách ở

đây không có cuốn nào trùng với những cuốn sách trong phòng làm việc ở

S.S.

-

Tô Hòa không nói được gì nữa.

Con người biến thái này, bố trí nhà ở của mình chẳng khác gì với phòng làm

việc, chứng cầu toàn của anh ta không biết nặng đến mức nào Khoan! Nhà?

Nhà!!! Sau khi ý thức được mấu chốt của vấn đề, Tô Hòa đột nhiên quay

người lại, nói với vẻ hoảng hốt:

- Đây, đây là nhà của anh?

Cũng có nghĩa là, ngoài trường S.S, Ôn Nhan Khanh còn có một chỗ dừng

chân khác ở thành phố B, và đó chính là:

Chỗ này!

Ngay lập tức, trong đầu của Tô Hòa chợt vang lên câu "tránh vỏ dưa, gặp

vỏ dừa". Cô cuống quýt vớ lấy chiếc ô, vừa lùi về sau vừa quan sát xung quanh.

Nhìn thấy điệu bộ ấy của cô, Ôn Nhan Khanh nhướn mày lên:

- Cô sợ à?

- Không sợ! - Tuy giọng nói rất to, nhưng chiếc ô liên tục nhỏ nước xuống

đất như đã ngầm tố cáo nỗi lo sợ của chủ nhân.

"Xoạch", một vật được ném xuống dưới chân của Tô Hòa, cô cúi đầu xuống, đó là chiếc thẻ từ.

Ôn Nhan Khanh đứng ở chỗ cách cô chừng mười bước, vẻ mặt lạnh lùng:

- Đây là chìa khóa của cổng lớn, hơn nữa, di động của cô đang trong tay

cô. Nếu có chuyện gì bất ngờ, cô có thể bỏ chạy hoặc báo cho cảnh sát - Ý của nhưng lời nói này là anh sẽ không làm gì cô.

Trước hành động ấy của Ôn Nhan Khanh, Tô Hòa ngượng ngùng, nói:

- Thực ra, cũng không cần, không cần phải

- Giá sách phía sau cô có một nút nhắn, nhắn vào đó, nó sẽ tự động mở ra,

bên trong là phòng ngủ và phòng tắm. Được rồi, nếu không có việc gì, tối nay hãy ngủ cho ngon.

Nhìn thấy Ôn Nhan Khanh quay người đi, Tô Hòa vội gọi:

- Thế còn anh thì sao? Anh không ở đây à?

Ôn Nhan Khanh đứng bên cửa, hơi cúi đầu xuống, đôi mày rậm che kín đôi

mắt, anh khẽ trả lời:

- Ừ.

Ánh đèn in bóng anh lên tường, làm toát ra một vẻ yên tĩnh đến khó tả.

Tô Hòa chợt cảm thấy rất áy náy. Trong buổi tối hôm nay, Ôn Nhan Khanh

đã phải đội mưa đến cứu cô, thấy cô không thể về nhà được đã đưa cô về nhà mình, thế mà cô còn đòi này đòi nọ, lại còn muốn chủ nhân phải rời khỏi đó, để căn nhà rộng lớn cho một mình cô. Dù nghĩ kiểu gì thì đó cũng là một việc

làm rất thất lễ!

- Thế này thì tôi khó nghĩ lắm

- Thật à?

- Thực ra Tôi cũng không sợ anh như vậy đâu Cái chính là Tóm lại

Đúng lúc cô đang cố sức tìm những lời lẽ để an ủi đối phương thì Ôn Nhan

Khanh quay người lại, nói:

- Cũng phải. Thế thì tôi không đi nữa.

- Sao cơ? - Tô Hòa mở to mắt. Này, này, cô chỉ tiện mồm nói thế thôi chứ

đâu có ý giữ anh ở lại thật

Ôn Nhan Khanh nhìn cô rất bình tĩnh, rồi bình thản nói:

- Quần áo của tôi ướt rồi.

- Cho nên?

- Nếu không cởi ra và tắm nóng ngay thì có thể sẽ bị ốm.

- Thế