
hức ăn trong miệng, nói với giọng cảm kích:
- Đây đúng là bữa sáng ngon nhất mà tôi từng ăn!
Chợt nhớ đến chuyện trước đây cô cũng đã từng ăn đồ của Ôn Nhan
Khanh, nào là Cookies, nào là Tiramisu Không lẽ tất cả đều do anh chàng
này tự tay làm?
Ôi, Thượng đế ơi! Sức mạnh của một người đàn ông biết nấu ăn thật sự
cực kì đáng sợ! Đặc biệt khi đó lại là một người đàn ông rất đẹp trai!
Nhất định phải đưa chi tiết này vào trong bài viết mới được!
Thấy cô tay chân cuống quýt lôi điện thoại ra, Ôn Nhan Khanh hơi chau
mày lại:
- Làm gì thế?
- Chụp ảnh. Nhân lúc bài viết chưa lên khuôn, để cho những món ăn này
cũng được ra mắt độc giả.
Tô Hòa không mang theo máy ảnh, nên phải dùng tạm bằng điện thoại. Nếu ảnh của những món ăn này mà đưa lên mặt báo, chắc chắn sẽ khiến cho rất
nhiều nữ độc giả phải nhỏ nước miếng vì thèm cho mà xem! Đúng lúc Tô Hòa đang điều chỉnh góc độ để chụp sao cho đẹp hơn một chút thì đột nhiên
Ôn Nhan Khanh cầm lấy chiếc đĩa của cô, không nói năng gì, đổ hết thức
ăn ở trong đó vào thùng rác bên cạnh.
Tô Hòa ngạc nhiên, dừng ngay động tác:
- Anh làm gì thế?
Mặt Ôn Nhan Khanh lấy lại vẻ nghiêm nghị, sầm sì như hồi đầu cô mới gặp,
ánh mắt lạnh lùng, nói:
- Tôi cứ nghĩ người được tôi mời ăn là một người bạn, chứ không phải là
một biên tập viên tò mò mang ý đồ đưa cuộc sống riêng tư của tôi lên mặt báo cho công chúng xem.
Tô Hòa ngây người, còn Ôn Nhan Khanh thì không cho cô thêm thời gian để
ngây ra như vậy nữa:
- Tám rưỡi rồi. Tạm biệt.
Anh ấy đang đuổi khách? Tô Hòa lúng túng. Ý định chụp ảnh chẳng qua
chỉ là phản ứng theo bản năng nghề nghiệp trong chốc lát, chứ cô không hề
nghĩ rằng nó lại gây phản cảm cho Ôn Nhan Khanh như vậy, có điều nghĩ kĩ thì thấy, hành động đó của cô đúng là rất thất lễ, chả trách mà anh
giận như vậy.
- Ôn Nhan Khanh, thực ra, tôi - Cô định giải thích, nhưng Ôn Nhan Khanh
đã cúi đầu, làm động tác mời khách về.
Tô Hòa cảm thấy mặt nóng bừng, vừa lúng túng vừa xấu hổ, và thêm một chút
mất mát rất khó tả, nhưng ở lại cũng không phải cách hay. Vì thế cô lặng
lẽ đứng dậy, ngập ngừng nói:
- Vậy, vậy tôi đi đây Xin lỗi
Ôn Nhan Khanh vẫn ngồi yên tại chỗ.
Tô Hòa cầm ô và túi bước ra khỏi phòng, thang máy đang chờ phía bên
ngoài, nhấn nút một cái, cánh cửa cabin mở ra. Cô vừa bước vào trong một bước, dường như chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên quay đầu lại.
Không ngờ, Ôn Nhan Khanh cũng đang chăm chú nhìn cô.
Ánh mắt hai người gặp nhau.
Ôn Nhan Khanh đang định cử động thì đã thấy Tô Hòa bất ngờ le lưỡi ra,
làm điệu bộ chọc cười, rồi nhanh như một tia chớp, quay trở vào, cầm chiếc
đĩa trước mặt anh cùng với những thức ăn trong đó lên, sau đó lại chạy
về phía thang máy.
Một loạt động tác ấy diễn ra trong chưa đầy mười giây.
Trong khoảng khắc cánh cửa cabin thang máy từ từ khép lại, từ trong vọng
ra tiếng cười khúc khích của cô:
- Không cho tôi chụp, thì sẽ phải đền đủ thức ăn cho tôi, bản cô nương
nhận hết chỗ bánh mì này. Bye bye!
Một tiếng "tinh tang" vang lên, cửa thang máy cuối cùng đã đóng hẳn.
Tiếng của Tô Hòa dường như vẫn còn vọng lại trong không gian ở đây.
Ôn Nhan Khanh vẫn ngồi trên ghế, dường như cả người anh đã bị đóng
đinh ở đó. Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, sau cùng anh từ từ đưa
tay lên trán, rồi cúi người xuống, lặng lẽ mỉm cười.
Cô tiểu thư rắc rối này
Đúng là hết cách
M àn t hứ b a
Nghìn năm trước
Có một lần
Vì sự giao kèo với ma quỷ
Không tiếc đổi thay điều kì diệu thiêng liêng
Chiếc hộp báu của Pandora vỡ tan [1'>
Bay ra đàn bướm từ địa ngục
Tham lam, tàn giết, rủi ro - được gọi tên thành tai ương
Và đã có ai từng mổ xẻ
Đó là những lời thề, đã vỡ tan vì loài người bội tín.
[1'> Pandora được cho là người phụ nữ đầu tiên, làm từ đất sét. Trong Thần thoại Hi
Lạp, Pandora (tiếng Hi Lạp cổ,, bắt nguồn từ là "tất cả" và ώv "món quà") xuất hiện trong một số phiên bản thần thoại được ghi
chép với những chi tiết không giống nhau. Trong phiên bản được biết đến
rộng rãi nhất, thần thoại của Hesiod, Zeus ra
lệnh cho Hephaestus nặn ra cô từ đất như một sự trừng phạt loài người vì sự đánh cắp
lửa của Prometheus, và tất cả các vị thần đã dự phần vào việc tặng cho cô
những "món quà cám dỗ". Cô được gửi xuống chung sống cùng Epimetheus, em trai Prometheus dưới trần gian, cùng với một chiếc bình đậy kín. Vì
tính tò mò, một ngày Pandora đã mở chiếc bình, từ trong bình tất cả các
tai họa và những điều xấu xa bay ra và lan tràn mặt đất. Pandora vội đậy bình lại và chỉ còn lại hi vọng nằm lại ở đáy bình với con người. Mỗi dấu ấn trong trái tim của chúng ta
Rõ ràng là vết sẹo
Nhưng cuối cùng đều đã biến thành
Những điều kì diệu lấp lánh
***
Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, mẹ Tô Ngu đã lập tức đáp tàu hỏa trở về
nhà. Theo như lời của bà thì: "Ba giờ chiều mẹ có một cuộc phỏng vấn! Mẹ phải trở về để chuẩn bị, trang điểm xinh đẹp rồi còn đi phỏng vấn chứ". Trước
ánh mắt vừa lo lắng của con gái, bà mỉm cười, xoa đầu con: