
. Anh chàng này sao có giường mà không ngủ, lại ngủ
trên ghế sa lông thế này? Cô bước tới phòng ngủ bên kia nhìn qua, rõ
ràng là có đủ cả chăn gối. Đúng là Ôn đại biến thái, thà cuộn mình trong chiếc chăn mỏng nằm ngủ trên chiếc ghế sa lông, chứ nhất định không
chịu vào phòng ng ủ.
Có điều bước lại gần và nhìn kĩ, dáng điệu của Ôn Nhan Khanh trong khi ngủ trông càng đẹp hơn.
Ánh nắng buổi sớm lọt qua rèm cửa chiếu vào trong phòng, soi rõ làn da đàn
ông sạch sẽ nhất mà Tô Hòa từng nhìn thấy, đôi mày lưỡi mác, chiếc mũi
cao và thẳng, chỉ duy nhất một điều đáng tiếc nho nhỏ là làn môi hơi
mỏng. Mẹ cô nói, đàn ông môi mỏng thường là những người rất bạc tình. Có điều,
không thể không công nhận, bờ môi với làn môi mỏng này trông rất gợi cảm.
Nghĩ đến chuyện đôi môi gợi cảm này ngày hôm qua đã từng hôn mình, mặt của
Tô Hòa nóng ran và đỏ bừng lên. Ôi, thật là đáng chết, đáng chết!
Chắc là mình trúng phải tà rồi, nếu không thì sao cả đêm mơ như vậy, rồi sáng
ngày ra lại ngây người ngắm nhìn vẻ mặt đang ngủ của người đàn ông ấy?
Đúng lúc cô khẽ tát lên mặt mình với vẻ căm ghét, thì mi mắt Ôn Nhan Khanh khẽ động đậy.
Phản ứng đầu tiên của Tô Hòa là quay mặt đi, rồi huýt sáo: "Trên cây đa
bên bờ ao, lũ ve sầu gọi mùa hè râm ran"
Ôn Nhan Khanh đưa tay xem đồng hồ, chau mày, tung chăn ra, đứng dậy.
Cảm ơn trời đất, anh chàng này không có thói quen ở trần khi ngủ, lúc này
quần áo trên người rất chỉnh tề.
Tô Hòa nghĩ một chút, thấy rằng nên cảm ơn anh, vì thế ấp úng:
- À tối hôm qua cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ. Ồ, à, sắp tám giờ rồi, tôi
phải đi làm đây! - Rất tốt, và bây giờ thì đi thôi, ở lại đây thêm giây nào thì sẽ thêm ngượng giây ấy.
Tô Hòa cầm vội chiếc ô ở góc nhà lên định đi, thì Ôn Nhan Khanh vừa mở
rèm cửa vừa nói với giọng bình thản:
- Nếu cô chờ thêm hai mươi phút nữa, thì tôi đảm bảo cô sẽ được thưởng thức một bữa sáng ngon nhất trong đời.
Bước chân của Tô Hòa khựng lại. Cô từ từ quay đầu lại:
- Hai mươi phút?
- Ừ - Tấm rèm cửa được mở rộng, khắp phòng là một luồng ánh sáng buổi
sớm dịu dàng, và Ôn Nhan Khanh như đang tắm mình dưới ánh nắng tuyệt đẹp ấy, mỉm cười với cô - Tôi xin cam đoan đấy.
Ôi, hỡi người cha ở dưới suối vàng, cha có nhìn thấy không?
Nụ cười ấy nụ cười ấy là nụ cười có lẽ chỉ thiên sứ mới có được?
Sức cám dỗ của một bữa ăn ngon và một dung nhan đẹp, cuối cùng đã giữ
được Tô Hòa ở lại.
Ôn Nhan Khanh không nuốt lời, sau khi mở một giá sách nữa, bên trong là
một căn bếp rộng, có đầy đủ các vật dụng, chỉ riêng dao thái các loại đã có tới mười hai con.
Tô Hòa bước lại gần nhìn, tất cả đều là hàng của hãng Zwiling.
Ôn Nhan Khanh đeo tạp dề. Kể cũng lạ, ngày thường anh luôn trong dáng
vẻ của người nổi tiếng trong giới làm ăn, mặc comple, đeo cravat, thế mà
lúc này khi đeo tạp dề vào, trông anh vẫn không hề thấy lạ mắt và khó
coi, mà ngược lại còn khiến người ta có cảm giác dịu dàng, nền nã của
một người đàn ông tốt trong gia đình.
Tô Hòa mở to mắt nhìn anh
với vẻ tò mò, nhìn anh đập trứng, nướng bánh như một nhà ảo thuật, rồi
sau cùng bê một đĩa thức ăn kiểu Tây đặt lên bàn, tất cả mọi việc hoàn
thành đúng trong hai mươi phút, không hơn không kém. Đúng là chính xác
chẳng khác gì một chiếc đồng hồ! Trong lòng Tô Hòa vô cùng thán phục. Từ trước đến nay cô luôn là người tự do, lơ đãng, vì thế cô rất phục những người làm bất cứ việc gì cũng rất chú ý đến thời gian.
Trong
đĩa, có hai chiếc bánh mì tròn và hai chiếc bánh mì vuông, ngoài ra còn
có một cốc đồ uống đang tỏa hương thơm ngào ngạt, nhưng Tô Hòa không
biết đó là mùi hương gì.
Không nén được, cô lên tiếng hỏi:
- Cái miếng vuông vuông trông giống như bánh Egg Tart là gì vậy?
- Là bánh mì Toast.
- Sao cơ? Chưa thấy bao giờ.
Cầm một miếng lên, cho vào miệng, cô không biết nói gì nữa, ngoài việc
thốt lên "Ôi, ôi" một cách đầy cảm kích.
Từ trước tới giờ, cô chưa từng ăn loại bánh Toast nào ngon như thế! Vỏ
bánh thì giòn, ruột lại rất mềm, thêm vào đó là mùi bơ béo ngậy, tan ngay
trong miệng, cảm giác ấy giống như, giống như tình yêu! Cầm cốc đồ uống
bên cạnh lên, uống một ngụm, tiếng "ôi" lập tức thay bằng "Ôi cha, ôi cha".
- Cái này, cái này, cái này!
Tô Hòa ra sức đưa ngón tay chỉ vào cốc đồ uống, Ôn Nhan Khanh gật đầu:
- Trà bột sữa nóng. Cũng có thể làm thành lạnh, nhưng vì thời gian không
cho phép.
Sau cùng thì nếm đến loại bánh mì tròn tròn, bên trên lốm đốm đen hơi cháy
và trông rất không đẹp mắt. Sau khi cho vào miệng, cảm giác loại bánh
này mang đến khác hẳn với loại bánh mì Toast. Nhìn thì thấy cháy, nhưng
khi cắn vào thì rất giòn, và khi nhai thì lại thấy rất mềm, lại còn có
cả vị ngầy ngậy của những hạt vừng đen, khiến cho ăn rồi lại muốn ăn
nữa.
- Đây là bánh mì sữa chua toàn mạch và vừng đen - Thấy cô
ăn ngon lành đến mức miệng dính đầy hạt vừng đen, Ôn Nhan Khanh bèn rút
một tờ giấy ăn đưa cho cô, mắt hơi cụp xuống, giấu một nụ cười hiếm thấy - Từ từ thôi, không có ai tranh với cô đâu.
Tô Hòa nuốt hết miếng t