Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324102

Bình chọn: 10.00/10/410 lượt.

bàn lên, nhưng

khi ngón tay cô vừa chạm vào chiếc ống nghe thì chuông điện thoại ngừng bật. Cô vừa thở phào một cái thì mắt chợt nhìn thấy một vật, cô lập tức kêu ré lên.

- Sao thế? - Giọng của Ôn Nhan Khanh lo lắng.

- Tôi, tôi nhìn thấy ở ngoài cửa sổ có một bóng trắng! Thật đấy, tôi không

nhìn sai đâu! - Cô vội vơ lấy túi - Không thể ở đây được nữa, tôi phải về nhà

đây!

- Khoan đã!

- Không, tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn về nhà

- Bên ngoài có thể có người, nếu bây giờ cô mở cửa, thì hắn ta sẽ xông vào.

Tô Hòa giật mình:

- Vậy phải làm thế nào?

- Kiểm tra lại xem cửa sổ đã đóng chặt chưa, hãy tìm một vật gì đó có thể

làm vũ khí, sau đó chờ ở đấy. Bây giờ tôi sẽ tới chỗ cô.

Tô Hòa vội kêu lên:

- Anh đừng tắt máy! Tôi Tôi sợ lắm

- Tôi sẽ không tắt máy. Cô hãy tìm một vật gì đó làm vũ khí đi!- Ôn Nhan

Khanh dừng một chút, rồi đột nhiên nói ra một câu mà Tô Hòa chưa bao giờ được nghe thấy từ miệng anh - Ngoan.

Và câu nói đó đã có hiệu quả rõ rệt. Tô Hòa cảm thấy đỡ căng thẳng hơn,

quay đầu lại nhìn thấy chiếc ô ở trên bàn, bèn hỏi:

- Chiếc ô có được không? Loại có đầu nhọn ấy?

- Ừ, được. Bây giờ hãy đi kiểm tra cửa sổ đi.

Tô Hòa run rẩy, dốc hết can đảm bước tới bên cửa chính, cửa chính đóng

rất chặt, cô cảm thấy yên tâm hơn, rồi sau đó lại đi tới chỗ cửa sổ, vì trời mưa, nên cửa sổ cũng đã đóng rất chặt, lúc này cô mới thực sự yên tâm.

- Thế nào? - Ôn Nhan Khanh lại hỏi.

- Đóng chặt rồi.

- Rất tốt. Tiếp theo, hãy trốn xuống dưới gầm bàn, nhớ là hãy mang theo

cả chiếc điện thoại bàn của cô.

- Vì sao lại phải mang theo cả điện thoại bàn?

- Nếu có người xông vào mà tôi chưa đến kịp, thì cô hãy gọi báo cho cảnh

sát. Còn nữa, nếu người nào đó lại gọi điện đến, cô hãy cứ nghe máy nhé.

- Vẫn cứ nghe à? - Giọng Tô Hòa run run.

- So với việc để hắn xông vào chỗ cô thì việc bị quấy nhiễu bằng điện thoại

chắc hẳn còn dễ chịu hơn nhiều, đúng không? Yên tâm đi, chỉ qua âm thanh thì không gây tổn hại gì tới thân thể đâu.

- Vâng - Cô ôm theo chiếc điện thoại bàn rồi trốn xuống dưới gầm bàn làm việc, ngoan ngoãn như một học sinh nghe lời thầy giáo.

- Tôi có nên tắt đèn đi không?

- Cứ bật lên.

- Nhưng, nếu tắt đi chẳng phải sẽ an toàn hơn sao.

- Cô chịu đựng được cùng lúc cả hai áp lực là nỗi sợ hãi và bóng tối à?

Tô Hòa giật mình, vội lắc đầu quầy quậy. Dường như ở đầu dây bên kia Ôn

Nhan Khanh cũng nhìn thấy động tác đó của cô, nên nói tiếp một cách rất tự

nhiên:

- Vậy thì hãy cứ ngoan ngoãn chờ ở đó. Chú ý trốn cho kín vào, đừng phát ra tiếng động.

Tô Hòa cuống lên:

- Nhưng anh phải nói chuyện với tôi, nếu không thì tôi sợ lắm!

-

Đầu dây bên kia im lặng một lúc:

- Cô muốn nghe tôi nói gì?

- Nói gì cũng được, chỉ cần là anh nói thôi.

- Cô có muốn nghe hát không?

- Sao cơ? - Không thể phủ nhận, đề nghị này vượt ra ngoài dự liệu của Tô

Hòa - Như thế cũng được sao?

- Ừ.

Sau đó Ôn Nhan Khanh bèn cất tiếng hát. Anh hát một bài hát tiếng Anh,

đó là bài hát ấy Tô Hòa biết, của Gareth Gates sáng tác, có tên là With you all the time. Giọng của Ôn Nhan Khanh trầm ấm, khi hát trở nên rất dịu dàng, nhất là câu: "You know that I'm with you, that I'm with you all the time" ( Em nên biết, anh ở bên em, anh luôn ở bên em). Hơi thở nồng nàn, sâu lắng dường như đang bao bọc quanh cô.

Tô Hòa dần dần lấy lại bình tĩnh.

Bên ngoài trời vẫn mưa rất to, trong phòng làm việc chỉ có một mình cô,

còn bên ngoài thì có một kẻ xấu liên tục quấy nhiễu bằng điện thoại. Vốn dĩ cô

rất sợ hãi vì không có người giúp đỡ, nhưng nhờ có tiếng hát đó mà cô cảm

thấy như có một sức mạnh lớn lao nhất trên thế gian này đang che chở cho mình.

You' re on your own but not alone (Em chỉ có một mình, nhưng em không cô đơn).

When you're down and you're rife (Khi cảm thấy mất mát, khi em không được chú ý).

And the world tells you no-one cares (Khi thế giới khiến em biết không có ai quan tâm).

You can rest assured im always there (Em có thể yên tâm, đã có anh ở đó).

Even when you Fall and it all goes wrong (Cho dù khi em vấp ngã, và mọi

chuyện xảy ra sơ suất).

You know that I'm with you (Em nên biết rằng, anh đang ở bên em).

That I'm with you all the time (Anh mãi mãi ở bên em).

Say a little prayer for the restless heart (Cầu nguyện dù chỉ một chút thôi

cho trái tim mệt mỏi).

We shall never ever drift apart (Chúng ta sẽ không lạc mất nhau và rời xa nhau).

Know that I'm with you (Nên biết rằng, anh sẽ ở cùng em).

I'm with you all the time (Anh sẽ mãi mãi ở bên em)



Ca từ của bài hát là một sức mạnh vô cùng lớn lao.

Thêm vào đó là sự dịu dàng, kiên định, mà Tô Hòa không thể nào hình

dung ra nổi trên đời này lại có âm thanh nào tuyệt vời hơn thế.

Bài hát vừa hết, nhân lúc Ôn Nhan Khanh lấy hơi, đột nhiên Tô Hòa khẽ

gọi:

- Ôn Nhan Khanh

- Ừ?

- Anh hát hay lắm.

Ở đầu dây bên kia dường như có tiếng cười rất khẽ.

- Tôi có thể chọn bài hát được không?

- Được.

"Thế thì tốt quá, tôi muốn nghe bài Mua bán


The Soda Pop