
tình yêu."
Tút tút tút Điện thoại đột nhiên bị cắt ngang một cách vô tình.
Cô vội gọi lại:
- Tôi không nói đùa đâu! Thực ra, anh hát bất cứ bài gì cũng được, thật
đấy!
- Hết rồi!
Tô Hòa cuống lên:
- Vì sao lại hết rồi?
- Mở cửa ra đi.
- Gì cơ?
- Tôi đang đứng ngoài cửa đây này.
- Sao cơ? - Nhanh như vậy sao? Tô Hòa không thể tin được, cô chui ra khỏi
gầm bàn, chạy tới mở cửa, trước khi mở còn đưa mắt nhìn quanh, và giấu chiếc ô ở phía sau, định rằng nếu người ngoài cửa là kẻ khác thì cô sẽ cho đối phương một đòn nhớ đời.
Cánh cửa từ từ hé ra một chút.
Một mái tóc dài bị ướt, một chiếc áo khoác sũng nước mưa và cả một đôi
mắt sâu thẳm, cho dù là trong ánh sáng mờ mờ vẫn sáng rực như ánh sao.
Tô Hòa buông rơi chiếc ô trong tay xuống đất, liền sau đó cả người cô nhào ra, lao vào vầng ngực rộng của Ôn Nhan Khanh.
-Ôn Nhan Khanh Anh, anh, anh đã đến đây rồi Vừa rồi, tôi đã rất sợ
Ánh đèn chiếu xuống mặt Ôn Nhan Khanh, dưới cặp kính không gọng hình
bầu dục, có gì đó lấp lánh, sau đó chìm trong sự dịu dàng vô cùng - Không sao nữa rồi - Anh nói, tay khẽ vuốt ve mái tóc cô - Ngoan nào.
Bên ngoài, gió mưa vẫn như cũ.
Còn trong căn phòng làm việc nhỏ bé ấy, bỗng chốc ấm hẳn lên.
- Em làm gì ở đây?
Mấy phút sau, khi Tô Hòa đã hết cơn xúc động, phản ứng đầu tiên là nhanh
chóng rời khỏi lòng của Ôn Nhan Khanh, rồi sau đó giả bộ như không có chuyện gì, quay người đi túm tóc lên, Ôn Nhan Khanh lên tiếng hỏi.
- Làm thêm.
- Thế đã xong chưa?
- Việc ấy có thể nói là đã hoàn thành rồi thì phải? - Tô Hòa nhớ đến
mười sáu bức ảnh mà cô ném trong máy tính, và cũng là nguyên nhân khiến
cho tâm trạng của cô tối nay rối như tơ vò. Lúc trước rõ ràng là thấy căm hận
đến muốn chết, thế mà lúc này người trong những tấm hình đó xuất hiện vào lúc mà cô cần đến sự giúp đỡ nhất, thì cô lại chẳng thể nào căm hận được nữa. Không những không hận mà còn thấy rất cảm kích.
Tô Hòa thầm tự chửi mình: Đúng là đồ vô tích sự! Chỉ cần được mấy cái kẹo
là quên ngay vết thương!
Đáng tiếc là người đầu têu của mọi chuyện lại dường như không hiểu được tâm trạng phức tạp ấy của cô lúc này, hoặc có thể anh biết nhưng giả như không biết. Ôn Nhan Khanh nhìn bốn phía căn phòng vừa nhỏ, vừa bừa bộn,
rồi nói:
- Đi nào!
- Sao cơ? Đi đâu?
- Đưa em về nhà.
- Khoan đã! Tôi không thể về nhà được! - Thấy Ôn Nhan Khanh nhướn
mày, cô vội vàng giải thích - Mẹ của Tiểu Ngu tới, thím ấy có chuyện muốn nói với Tiểu Ngu, vì thế Tôi sợ mình ở nhà sẽ gây bất tiện cho họ, nên để họ ở nhà với nhau. Tôi đã nói với họ là đêm nay thức để làm thêm ở tòa soạn và không về nhà. Bây giờ chắc họ đã ngủ rồi, tôi không muốn về đánh thức dậy
Tô Hòa càng nói giọng càng nhỏ, vì ánh mắt của Ôn Nhan Khanh càng lúc
càng lộ vẻ giễu cợt. Quả nhiên, anh lên tiếng:
- Đúng là một người tốt bụng vô tích sự.
- Cái gì? Tình cảm vĩ đại với người thân của tôi, kiểu người như anh thì làm
sao mà hiểu được.
- Thôi được rồi, dù vậy thì cũng phải đi!- Anh vơ lấy chiếc túi của cô choàng sau lưng ghế.
- Đi đâu cơ?
Hồi 10.2
- Một nơi phù hợp để ngủ.
- Trường S.S à? - Phản ứng đầu tiên của Tô Hòa là lùi và tránh về phía sau
- Tôi sẽ không tới phòng làm việc của anh đâu!
Đừng có đùa, buổi chiều đã bị hôn ở đó rồi, đêm hôm như thế này chỉ có một
nam một nữ thì lại càng nguy hiểm, chưa biết chừng lại xảy ra tai họa ấy c h ứ.
Ôn Nhan Khanh nhìn cô một cái, gật đầu:
- Biết rồi, không tới S.S, đi nào! - Nói rồi anh quay người đi trước dẫn
đường.
Tô Hòa định hỏi tiếp, nhưng nhìn thấy chiếc áo khoác của Ôn Nhan Khanh
liên tục rỏ nước xuống, thì vội cầm lấy cuộn giấy và chiếc ô trên bàn:
- Này, chờ chút đã, hãy lau nước trên quần áo đi đã. Nếu không lau thì
cũng phải chờ xòe ô ra đã rồi hãy đi!
Ôn Nhan Khanh vẫn cứ bước đi như không nghe thấy, Tô Hòa đành giương ô
lên, che lên trước Ôn Nhan Khanh và đi theo. Hai người sánh đôi bước ra
khỏi tòa nhà của tạp chí. Chiếc xe Volkswagen Phaeton của Ôn Nhan Khanh
đỗ ở bên đường, không những không khóa mà ngay cả cửa của buồng lái cũng vẫn mở toang. Nước mưa bắn vào làm ướt cả chiếc ghế bằng da thật.
Tô Hòa trợn mắt:
- Anh không đóng cửa xe mà chạy lên ngay ư? Anh không sợ bị trộm lấy
cắp mất
Ôn Nhan Khanh lên xe, không để tâm đến nước trên mặt ghé mà ngồi luôn xuống, rồi ra hiệu cho cô vào xe.
Tô Hòa cụp ô, chui vào trong xe, nói:
- Anh đến nhanh quá, cảm giác như vừa nghe xong bài hát thì anh đã tới.
- Tôi đã hát sáu lần đấy.
- Sao cơ? - Nhiều như vậy sao? Cô hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Ôn Nhan Khanh nhìn cô:
- Thắt dây an toàn lại.
- Vâng! Lôi thôi quá - Tô Hòa trề môi, vừa thắt dây an toàn với vẻ lơ đãng,
vừa nhìn ra ngoài cửa xe, cô chợt kêu lên - Là người kia!
- Gì thế? - Ôn Nhan Khanh đang cho xe nổ máy, nghe vậy bèn dừng lại.
- Cái bóng trắng ấy! Chính là người kia vừa rồi đã nhìn trộm tôi ngoài cửa
sổ!!! Ôi! Hắn chạy mất rồi! - Ở góc phố, một bóng người chạy vụt vào một lối
rẽ và biến mất. Đến khi Ôn Nhan Kha