Duck hunt
Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326834

Bình chọn: 8.5.00/10/683 lượt.

hông cam lòng... cô đã học vẽ trong nhiều năm như vậy, hoàn toàn không phải để làm một công cụ vẽ tranh đơn giản...

Đúng lúc cô đang thấy khó xử, thì Diệp Nhất mỉm cười xoa đầu cô. Cậu cao hơn cô một cái đầu, khi làm động tác đó, tự nhiên tới mức như thể cậu đã luyện tập nó tới cả trăm, ngàn lần rồi.

Tô Ngu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Nhất nói rõ ràng từng tiếng và rất

nghiêm túc:

- Nhưng đáng tiếc không phải là cậu. Tôi rất hi vọng đó sẽ là cậu, nhưng cũng rất không muốn người đó là cậu.

Mặc dù lời của Diệp Nhất rất mâu thuẫn, nhưng Tô Ngu lập tức hiểu ý của Diệp Nhắt. Hi vọng mà Diệp Nhất nói tới là nếu như họ có thể trở thành cộng sự của nhau, và cùng cố gắng cho mơ ước, thì quá trình tiến lên sẽ trở nên tốt đẹp vì có sự tồn tại của người kia; còn điều cậu không mong muốn là...

Đáp án cứ quay cuồng trong đầu, nhưng Tô Ngu không dám nắm lấy và nghĩ nhiều về nó, vì rằng, vì rằng...

Kết quả, Diệp Nhất nói thẳng ra:

- Vì, như thế sẽ làm lỡ sự phát triển của cậu. Tô Ngu, cậu sinh ra là để

dành cho thiết kế ngọc.

Những đám mây mù trong đầu được xua tan, đáp án bày ra trước mặt. Đôi mắt vô cùng trong sáng của đối phương tựa như ánh sáng xua tan bóng tối, một cảm giác ấm áp lan truyền khắp cơ thể Tô Ngu.

Bỗng nhiên Tô Ngu muốn khóc. Từ nhỏ tới lớn, vì tại không nghe được nên cô đã phải rất khổ cực khi học chữ và học ngôn ngữ khẩu hình. Lúc đó, mẹ cô đã phải nghỉ công việc trong trường âm nhạc, chuyên tâm ở nhà dạy cô, kiên nhẫn từng li, từng tí. Cô không hiểu điều gì, mẹ dạy cô điều đó; cô chưa biết thì mẹ lại dùng đủ mọi cách để cho cô biết; khi cô khóc vì không thế nào lĩnh hội được, mẹ cũng khóc cùng cô; khi cô cười vì đã học được điều mới, mẹ còn cười vui hơn cô... Tuổi thơ của cô, thật sự là có thể hình dung bằng nước mắt. Tới tuổi mười ba với bao nhiêu nhọc nhằn, sau khi nhìn thấy Treasure, một ý nghĩ bỗng nhiên lóe lên trong cô...

- Mẹ, học cái này, con? - Vì gặp trở ngại trong giao tiếp nên cô ngây thơ hơn hẳn những bạn bè cùng trang lứa, Tô Ngu cầm cuốn tạp chí chạy tới chỗ mẹ đang tập đàn trong phòng. Sau khi xem cuốn tạp chí xong, phản ứng đầu tiên của mẹ không phải là nói với vẻ rất vui mừng: "Con gái ngoan, con muốn học gì cũng được", cũng không phải là câu an ủi: "Tốt lắm, con gái yêu, cuối cùng con đã tìm thấy niềm đam mê của mình rồi", mà là đôi mắt đỏ hoe, lặng lẽ nắm lấy tay cô, rồi ôm cô vào lòng.

Vì không nghe được nên cô không thể tiếp nối gene di truyền của mẹ - đi theo con đường âm nhạc... Đây có phải là điều đau khổ nhất khó nói nên lời

trong lòng mẹ chăng?

Vì không nghe được, nên những công việc cô có thể lựa chọn rất ít, thiết kế ngọc, miễn cưỡng thì cũng có thể coi là một tương lai tương đối tốt... Lúc đó,

có phải mẹ đã nghĩ như thế không nhỉ?

Sau đó, mặc dù rất cố gắng học tập và cũng được nhiều thầy cô khen,

nhưng sau khi đến S.S, cô mới cảm thấy rất rõ khoáng cách giữa mình và những người khác. Đúng lúc Tô Ngu đang xem xét lại bản thân một cách ngờ

vực, phủ định mình thì chợt nhìn thấy Diệp Nhất "nói" với cô:

"Tô Ngu, cậu sinh ra là để dành cho thiết kế ngọc".

Mặc dù cô đón nhận câu nói đó qua khẩu hình, nhưng từ đáy lòng, dường

như cô cũng đã nghe thấy giọng nói của Diệp Nhất một cách rất rõ ràng, đó là... những âm thanh tuyệt nhất của thiên nhiên.

- Tôi... - Tô Ngu từ từ đưa tay ra, lần đầu tiên nắm lấy bàn tay của một cậu con trai một cách chủ động, và thận trọng - Vô vị, cũng được, mịt mù, cũng không sao, muốn, cùng học, với, Diệp Nhất, đến khi, tốt nghiệp. Vì thế, chúng

ta, cùng, tốt nghiệp, được không, Diệp Nhất?

Trong đôi mắt của Diệp Nhất có những xao động.

Tô Ngu ngẩng đầu lên mỉm cười với Diệp Nhất bằng vẻ dịu dàng và thẹn

thùng, thơ ngây cùa riêng tuổi thiếu nữ, nói với cậu:

- Diệp Nhất, cùng, tốt nghiệp, nhé.

Diệp Nhất im lặng rất lâu, rất lâu. Sau cùng, rút tay khỏi bàn tay cô, khẽ

đặt lên vai cô. Đồng thời, khóe miệng hơi cong lên, cậu đáp:

- Được. Hồi 9

Ai cũng mong có đôi cánh biết bay

Để biến giấc mơ thành hiện thực.

Nhưng sau này mới biết,

Thật ra, sức mạnh của đôi cánh,

Là để bảo vệ Người Quan Trọng.

***

Chị.

Màu hết rồi, em ra ngoài mua hộp mới.

Tiểu Ngu.

Ngày chủ nhật, Tô Hòa vừa bị sếp gọi đi nộp bài, Tô Ngu viết giấy nhắn cho

Tô Hòa rồi đeo ba lô ra khỏi nhà.

Ngày chủ nhật trời âm u - khác hẳn với ngày hôm trước vừa có nắng vàng rực rỡ, bầu trời mây đen dày dặc, dường như sắp mưa đến nơi. Tô Ngu đi xe bus qua năm bến thì tới Phường Đan Thanh - một con phố hội họa lớn nhất của thành phố B.

Con phố này có lịch sử rất lâu đời, nghe nói đã có từ thời nhà Thanh. Hai bên đường phố cửa hiệu san sát, nơi thì bán đồ cổ, tranh chữ, nơi thì bán dụng cụ hội họa, với đủ loại tượng thạch cao, giá vẽ xếp chồng chất, tuy hơi rối mắt nhưng lại mang đầy hơi hướng của chủ nghĩa nhân văn.

Đây là lần đầu tiên Tô Ngu đến đây. Cô mới tới thành phố B có hai tuần, nên mặc dù đã nghe tiếng Phường Đan Thanh từ lâu, nhưng trước đây không có thời gian và cơ hội. Lúc này, đưa mắt nhìn thì thấy vô