
niềm vui sướng to lớn cho Tô Ngu.
Hạ Ly bảo cô rằng hãy cố gắng lên!
Hạ Ly chờ cô ở bên kia cuộc thi!
Thượng Đế ơi, còn có chuyện nào tuyệt vời hơn nữa chăng?
Đáp án là: Không có, không có, một vạn lần không có!
- Không có, không có, một vạn lần không có
Cùng thời điểm ấy, trong tòa soạn của Tạp chí Bạch Bảo Tương, Tô Hòa
đang gào to lên trong lòng, cô muốn nổi điên lên, nhưng đành phải cố nhịn, vì giây phút đó cô đang đứng trước mặt người mà cô sợ nhất.
Người ấy chính là sếp của cô - Noãn Dương. Chị ta mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ, đội lệch chiếc mũ có mạng che cùng màu và trang điểm như các phụ nữ quý tộc ở châu Âu thế kỉ mười sáu, đang ngồi trước bàn, và mặc dù đã ở tuổi tứ tuần nhưng vẫn không chịu chấp nhận rằng mình đã già.
- Thế nên như vậy đi. Bản thảo đã xong, bây giờ nộp thêm khoảng mười sáu trang tả thực về con người Ôn Nhan Khanh nữa là ok. Nhớ là phải viết cho
hấp dẫn vào đấy!
Hấp dẫn cái con khỉ! "Ôn đại biến thái" mà cũng là người hấp dẫn sao?
- Phải rồi, nếu có thể chụp được một bức ảnh anh ta đang lật xem tạp chí
Bách Bảo Tương của chúng ta càng tốt.
Trời ơi, muốn mình chết chắc. Đúng là không thể nào tưởng tượng ra cảnh
nào mất giá trị hơn thế!
- Được rồi, hai ngày nữa thì nộp nhé, để còn kịp cho số của tuần sau.
Sao lại như thế được? Như thế có khác gì muốn người ta chết cơ chứ!
Tô Hòa nhìn con người hiện thân của ác quỷ với những ý nghĩ oán hận
trong đầu, thế mà ác quỷ ấy không hề hay biết đến điều đó, vẫn bình thản
ngẩng đầu lên nhìn cô và hỏi:
- Còn có chuyện gì à?
Tô Hòa lắc đầu như một cái máy.
- Vậy thì nhanh đi chụp ảnh đi, đừng mất thời gian nữa! - Nói rồi ác quỷ
xua tay, bảo cô ra khỏi phòng làm việc.
Sau khi đóng cánh cửa phòng làm việc lại, Tô Hòa cảm giác như đôi chân
muốn khuỵu xuống, cô đứng dựa vào tường, trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình đạp cánh cửa này rồi xông tới trước mặt Noãn Dương và hét lên: "Việc này tôi không thể làm được, nếu muốn chụp, bà tự đi mà chụp, tôi không thèm làm nữa!".
Nhưng trong hiện thực, thì cô vừa thầm nuốt nước mắt vào trong lòng, vừa lấy điện thoại ra bấm số của Ôn Nhan Khanh.
Điện thoại vừa đổ một hồi chuông là máy đã được nối thông, giọng của Ôn
Nhan Khanh vang lên, vẫn lạnh lùng như băng:
- Cứu tôi với! - Giọng của Tô Hòa đầy vẻ đáng thương.
- Chuyện gì?
- Tổng biên tập nói, bài phỏng vấn ok rồi, nhưng muốn có thêm mấy bức
hình của anh, vì thế muốn hỏi xem, anh có thể cho chúng tôi chụp - Cô vẫn còn chưa nói hết, thì ở đầu dây bên kia Ôn Nhan Khanh đã tắt máy đánh "rụp" một cái.
Tút, tút, tút Những tín hiệu âm thanh báo hiệu máy đang bận một cách vô tình.
Đầu tiên, Tô Hòa cảm thấy buồn phiền, nhưng sao đó là một cảm giác bất mãn nhen lên và cứ lớn dần: Dù gì thì cô cũng đã giúp Ôn Nhan Khanh một việc lớn, tuy không phải là khó khăn, nhưng ít ra thì cũng đã đạt tới hiệu quả như ý muốn, giúp anh ta tránh được sự thay đổi lớn lao trong đời người, ví dụ từ thẳng biến sang cong, hoặc tránh khỏi thanh bại danh liệt. Thế mà anh ta lại qua cầu rút ván, đối xử với cô như thế! Tô Hòa nắm tay thành nắm đấm, được, anh ta đã vô tình thì cô cũng sẽ như vậy, nhất định sẽ không tha cho
anh ta!
Nghĩ đến đây, Tô Hòa lại bấm số của Ôn Nhan Khanh một lần nữa, điều bất ngờ là Ôn Nhan Khanh vẫn nghe máy, điện thoại đổ chuông xong là anh lập
tức nhận cuộc gọi:
- Lần này lại chuyện gì nữa thế?
- Anh đang ở trong trường phải không? Ba mười phút nữa là tôi tới chỗ
anh. Anh chờ tôi đấy! - Rồi không để cho đối phương có cơ hội từ chối, Tô
Hòa tắt máy đánh "rụp" một cái, sau đó cầm máy ảnh lên, chạy ngay đến S.S
Trên đường đi, vì đường bị tắc nên khi cô tới đến được S.S thì đã một tiếng đồng hồ trôi qua.
Tô Hòa bồn chồn mở cánh cửa gỗ đào màu đen, gọi khẽ:
- Thầy Ôn! Thầy Ôn
Thư phòng rộng tới cả trăm mét vuông đã được sắp xếp lại gọn gàng giống
như trước khi xảy ra vụ bắt cóc Diệp Nhất. Vì trời âm u, nên trong phòng bật một chiếc đèn chùm, ánh sáng vàng dịu tỏa xuống chiếc sa lông và chiếc đôn tròn ở giữa phòng, toát lên vẻ ấm áp hiếm thấy. Có điều, chẳng thấy một người nào.
- Ôn Nhan Khanh! Quỷ quái thật! Không có ở đây à? Thật đáng ghét! Bảo anh ta chờ mình ở đây, thế mà anh ta không chờ! - Tô Hòa giận dữ ngồi phịch xuống chiếc sa lông, phiền muộn nghĩ, quả nhiên chiêu này không có tác dụng. Làm thế nào bây giờ? Nếu không có ảnh, thì bản thảo không đăng được, mà bản thảo không đăng được, thì việc bị Noãn Dương quở trách chỉ là
chuyện nhỏ, điều quan trọng là sẽ không có nhuận bút. Ôi, ôi, ôi
Đồ cậu ấm đáng ghét, rõ ràng là nắm trong tay chín mươi chín phần trăm tài sản của trái đất, chẳng phải lo ăn lo mặc, tiền tiêu như rác, ấy thế mà một chút cơ hội kiếm tiền cũng không dành cho cô - một trong số đông những người nghèo khổ chỉ nắm giữ một phần trăm tài sản của thế giới.
Tô Ngu vừa chửi thầm, vừa giận dữ cầm chiếc bánh quy ở trên bàn lên ăn, nhưng vừa cho miệng bánh Cookies giòn tan vào miệng thì vẻ mặt của cô lập tức thay đổi, lông mày từ hình chữ V biến