
Mỗi một tuýp màu đều căng đầy và cắm vào các lỗ trên vách thành từng hàng, từ nhạt đến đậm, trông chẳng khác gì một "gia phả" của màu sắc.
Hạ Ly tiện tay rút lấy một tuýp trong đó, mở ra, Tô Ngu đứng bên nhìn
không chớp mắt. Chưa bao giờ cô nhìn thấy màu xanh đẹp như vậy, đẹp tới mức dường như tất cả màu xanh của mùa xuân đều được đem vào trong tuýp màu nhỏ bé ấy.
Ông chủ cửa hàng đứng bên tán dương:
- Tất cả đều được phối chế đặc biệt theo yêu cầu của anh và cũng đã qua
kiểm tra thực tế nghiêm ngặt, dù là độ bóng, độ bao phủ hay là độ đồng đều,
đều thuộc hạng nhất, đúng là loại màu hoàn hảo!
Hạ Ly nhìn xuống, đôi mắt sâu thẳm, không thể đoán được trong đó ẩn
chứa điều gì. Anh xem mấy tuýp màu xong, đột nhiên quay sang hỏi Tô Ngu:
- Cô thích không?
Tô Ngu cắn môi. Thấy cô như vậy, Hạ Ly liền hiểu ý:
- Được rồi, vậy thì cho cô bộ này.
Tô Ngu giật mình, dường như không dám tin vào mắt mình:
- Cho, tôi? - Hạ Ly vừa nói là cho cô thật? Tặng cho cô?
Ông chủ cửa hàng đứng bên lại càng sửng sốt hơn:
- Gì cơ? Anh Hạ, bộ màu này bà vợ tôi đã phải mất cả nửa năm mới phối
chế ra, anh định tặng cho - Sau khi nhìn Tô Ngu, một cô gái mà dù nhìn thế nào đi nữa cũng chỉ thấy là một học sinh bình thường, giọng ông ta chợt nhỏ
đi - Cô gái này sao?
- Không được sao? - Đôi mắt ấy đẹp như vẽ và lạnh như băng, mang lại cho người khác một cảm giác rất nặng nề.
Ông chủ cửa hiệu vội đổi giọng:
- Tất, tất nhiên là được! Đồ anh đặt mua thì là của anh rồi, anh muốn tặng
ai là tùy ý anh
Hạ Ly nói với Tô Ngu:
- Hãy nói địa chỉ của cô cho ông ấy.
Ông chủ cửa hiệu gật gật đầu:
- Đúng, đúng, tôi sẽ đưa đến tận nhà. Thưa cô, cô để lại cách thức liên hệ
đi ạ.
Đến lúc đó Tô Ngu vẫn như đang ở trong giấc mộng, cô ngây người nhìn Hạ Ly, cảm giác trong lòng rất phức tạp.
Người này lần nào cũng đều tặng quà cho cô
Lần trước là Thiên sứ.
Lần này thì lại là màu vẽ tranh sơn dầu.
Thứ nào cũng rất đặc biệt và rất đắt, nhưng điều quý hơn giá trị vật chất
của món quà chính là người đem tặng nó! Vì sao Hạ Ly lại đối xử với cô tốt như vậy? Một người tài hoa như Hạ Ly có lẽ đã quá quen thuộc với việc được người khác tâng bốc và sùng bái. Vì sao với cô, anh lại đối xử khác với mọi người như thế? Không thể phủ nhận, cảm giác duy nhất và ngoại lệ ấy đã khiến cho Tô Ngu thấy trong lòng rất phức tạp.
Hạ Ly dường như không mấy chú ý đến thái độ của cô, chỉ nói một câu:
- Đi thôi - Rồi quay người bỏ đi.
Ông chủ cửa hàng cúi đầu, khom người cung kính tiễn anh.
Tô Ngu cắn môi, sau cùng lấy hết can đảm đuổi theo, nắm lấy tay càng của
chiếc xe lăn. Hạ Ly nhìn hành động ấy của cô bằng đôi mắt ướt rất đặc biệt của mình, chỉ trong khoảng khắc thôi, nhưng dường như ánh mắt ấy đã làm
cho toàn thân Tô Ngu run lên.
Tô Ngu nói như hụt hơi và không sao giấu được vẻ run rẩy trong giọng nói:
- Tôi, không thể, lại nhận, món quà, quý, như thế.
- Tại sao?
- Vì, nó quá, quý giá! - Và điều không phù hợp với sự quý giá ấy là mối
quan hệ giữa hai người chưa đến mức sâu sắc như vậy!
Đôi mắt Hạ Ly như nước hồ lăn tăn sóng dưới ánh trăng, điềm tĩnh nhưng
linh hoạt, thản nhiên và lạnh lùng:
- Tôi không thích việc người khác từ chối những món quà của tôi.
Tô Ngu ngây người.
Hai người cứ im lặng nhìn nhau như thế trong mấy giây.
Sau cùng, Hạ Ly là người rời mắt đi trước, rồi nói bằng giọng bình thản:
- Nhận lấy đi. Chẳng phải là cô rất muốn tham gia cuộc thi "Viên ngọc hi
vọng" sao? Nó sẽ có ích cho cô đấy.
Tô Ngu chợt mở to mắt, thốt lên ngạc nhiên.
- Anh, biết, chuyện đó rồi?
- San Ni đã nói với tôi.
Đúng rồi, đều là người của S.S, tất nhiên là anh biết San Ni rồi. Hơn nữa,
cuộc thi lớn này cũng là do San Ni giới thiệu để cô tham gia, vậy thì việc San Ni nói với Hạ Ly cũng là việc tất nhiên thôi.
Tô Ngu cười đau khổ, vốn cô định sau khi tham gia sẽ mang đến cho Hạ Ly
một niềm vui bất ngờ, không ngờ Hạ Ly đã biết mất rồi.
Một cảm xúc mới mẻ dần dần hình thành, khiến Tô Ngu thấy vui thích, đó là: Thì ra Hạ Ly cũng quan tâm đến cô! Anh ấy tặng cô loại màu tốt như vậy,
không biết có phải là muốn dành cho cô một sự khích lệ không?
Nhìn thấy vẻ mặt của Tô Ngu không ngừng biến đổi, Hạ Ly khẽ nhếch môi
cười:
- Vậy hãy cố gắng lên nhé.
- Vâng! Tôi, nhất định, sẽ, cố gắng! - Tô Ngu nắm tay lại. Dường như mỗi
tế bào trong người đều được tiếp thêm năng lượng mới, bầu trời đầy mây xám xịt phút chốc dường như tan biến, cơn mưa sắp đổ xuống dường như cũng
không còn tồn tại, mà thay vào đó là ánh dương chan hòa khắp nơi nơi.
- Tôi sẽ chờ cô.
Nói xong câu nói này, Hạ Ly giơ tay vẫy, chiếc xe hơi đỗ ở bên đường từ từ
lăn bánh tới, hai người mặc áo đen mà Tô Ngu đã có lần gặp, liền bước xuống đỡ Hạ Ly lên xe.
Cánh cửa xe khép lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Ly qua lớp kính. Anh không nói gì và cũng không nhìn cô, mà nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt toát lên vẻ bình thản dường như chưa có việc gì xảy ra.
Để lại cảm giác sững sờ, chấn động và