
có việc gì?
Diệp Nhất cười hì hì, nói:
- Chị họ, thực ra chị không phải là người đầu tiên nói rằng em giống người
mẫu trong quảng cáo ấy. Nếu bọn em đã giống nhau như vậy, hay là ta cứ coi đó là thật đi? Hầu hết các tờ tạp chí thời thượng đều ra sức săn lùng tung tích của anh chàng ấy. Hay là chị cứ coi em là cậu ta, viết một bài gửi trước đi, em không có ý kiến gì đâu...
- Phì! Cậu coi tôi là gì vậy? Tôi là một người làm báo nghiêm chỉnh và trung
thực! - Bị động chạm tới lòng tự trọng nghề nghiệp, Tô Hòa giận dữ quên mất câu hỏi vừa đưa ra cho Diệp Nhất, quay người bỏ đi.
Diệp Nhất nở nụ cười đắc ý, ranh mãnh, cậu tới tìm cô em, không cần sự có mặt của bà chị nóng tính ấy. Quay sang Tô Ngu, Tô Ngu vẫn đứng ngây người nhìn cậu, ánh mắt đầy ngạc nhiên và hoang mang.
Thế là cậu đưa tay lên, ra hiệu vớỉ cô: "Chào bạn, Tô Ngu, tôi là Diệp Nhất.
Bạn có khỏe không? Có vui không? Sáng nay đã ăn gì rồi?"
Những lời nói bằng tay rất chuẩn xác, khiến Tố Ngu lập tức lấy lại tinh thần:
- Ôi!
Diệp Nhất chớp mắt, tiếp tục nói bằng ngôn ngữ bàn tay: "Công chúa thân
yêu, bạn đã thoát khói bùa chú rồi à ? Thế nào? Bạn có vừa lòng với chàng hoàng tử trước mặt mình không? Ngôn ngữ bàn tay của tôi cũng tuyệt đấy chứ?".
- Sao, cậu, cũng biết...
- Một thiên tài như tôi thì đương nhiên là học cái gì cũng nhanh rồi! - Diệp
Nhất nói với giọng coi thường, nhưng lảng tránh ánh mắt của cô một cách thiếu tự tin.
Diệp Nhất... đã học ngôn ngữ bàn tay để nói chuyện với cô cho dễ dàng hơn ư? Nghĩ vậy, trong chốc lát tay chân của Tô Ngu càng trở nên luống cuống, không biết nên phản ứng thế nào. Một hồi lâu sau, cô mới đỏ bừng
mặt và thốt ra một câu:
- Cậu... tìm tôi... có việc à?
- Tất nhiên rồi. Cậu không quên là còn có một vật đang ở chỗ tôi đấy chứ? -
Diệp Nhất vừa nói vừa lôi từ trong lúi áo ra một chiếc hộp, rồi đưa ra trước mặt Tô Ngu.
Tô Ngu mở chiếc hộp, bên trong là chiếc điện thoại của cô. Cô "ôi" lên một
tiếng, rồi mở khóa màn hình, thấy màn hình đã được cài đặt lại. Lần trước Diệp Nhất đã tự ý đổi ảnh của mẹ Tô Ngu bằng một đóa hoa chuông và viên
pha lê màu vàng, còn lần này thì là một đóa Phong tín tử màu hồng và một [1'>
viên đá phù dung , màu sắc hài hòa với những đường nét rất tinh tế, và vô [2'>
cùng đẹp mắt.
[1'> Có tên khác là Lan dạ hương, là loại hoa mang thông điệp: Ngưỡng mộ, lãng mạn; "Có em, anh cảm thấy rất hạnh phúc".
[2'> Một loại đá thạch anh, còn có tôn là pha lê hoa hồng; là loại đá quý nổi tiếng của tình yêu.
Tô Ngu bất giác ngẩng đầu lên nhìn Diệp Nhất, Diệp Nhất cũng lặng lẽ nhìn cô. đôi mắt xa xăm, dường như cậu đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng khi đáp lại ánh mắt cô thì đôi mắt đó sáng bừng lên cùng với nụ cười.
Không biết vì sao trái tim cô đập dồn dập hẳn lên. Cô vội cúi đầu xuống, ngón tay vô tình nhấn vào dãy phím trên điện thoại, nhắn mấy lần, Tô Ngu chợt phát hiện ra có điều gì đó khác thường. Mặc dù chiếc điện thoại này giống hệt như chiếc điện thoại cũ của cô, danh bạ bên trong cũng vẫn nguyên xi, nhưng nó không phải là chiếc điện thoại của cô! Chiếc điện thoại cũ vì bị rơi mấy lần nên phím nhấn của chữ "o" không còn nhạy nữa, bình thường phải nhấn tới mấy lần mới được, còn chiếc điện thoại này không chút hề hấn gì.
Chuyện này... là thế nào?
Cô ngạc nhiên nhìn Diệp Nhất, Diệp Nhất nhún vai, cười:
- Ha ha, bị phát hiện mất rồi... À, thực ra, điện thoại của cậu đang ở trong
tay tôi.
Nói rồi Diệp Nhất lôi ra một chiếc điện thoại khác từ túi quần. Cũng là vỏ ngoài màu trắng, các phím nhắn màu đen, mặc dù đã dùng một thời gian rồi, nhưng vì Tô Ngu rất yêu quý, giữ gìn nên nó trông chẳng khác gì đồ mới.
Tô Ngu càng không hiểu, vì sao Diệp Nhất lại giữ chiếc điện thoại ấy và mua
chiếc khác để trả cho cô?
Diệp Nhất chăm chú nhìn chiếc điện thoại trong tay, khẽ thở dài, mắt ánh
lên một vẻ xa xăm:
- Đây là chiếc điện thoại đã cứu mạng tôi, tôi thấy rất có tình cảm với nó và không muốn rời xa nó... Nhưng, phải có lời trước với chủ nhân của nó, cậu nói
xem, tôi phải làm gì bây giờ?
Lúc dó, Tô Ngu thực sự không biết nên tức giận hay nên cười, mặc dù biết Diệp Nhất đang đùa, nhưng cô không sao nghĩ ra lý do gì để từ chối, hơn nữa, cậu ta còn đền cho mình một chiếc điện thoại giống hệt như vậy, về lý mà nói cũng chấp nhận được, thế thì... thôi vậy. Cô lặng lẽ để chiếc điện thoại mới vào trong túi áo.
Diệp Nhất nhìn thấy cô cất chiếc điện thoại đi, vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên.
Tô Ngu bèn hỏi:
- Cậu, được, cho phép, đi, ra ngoài rồi à? - Hình như thầy Ôn đã nói, trong
thời gian chữa bệnh, Diệp Nhất không được phép ra ngoài cổng trường cơ
mà?
- Tất nhiên là KHÔNG - Câu trả lời của Diệp Nhất vẫn thản nhiên, khinh mạn như cũ.
Tô Ngu ngạc nhiên:
- Sao? Thế, cậu, chạy ra, cũng được à?
- Yên tâm đi! Hai giờ chiều hàng ngày là thời gian uống trà chiều của anh
họ. Trong thời gian anh ấy đọc sách, uống trà, sẽ không đế ý đến những việc khác.
- Nhưng, rất, nguy hiểm! - Nếu bọn bắt cóc ấy lại xuất hiện thì làm thế nào? Vừa nghĩ tới k