XtGem Forum catalog
Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323912

Bình chọn: 9.5.00/10/391 lượt.

nâu nhạt và chiếc sơ mi cổ đứng trắng tinh càng làm tôn thêm vẻ phi phàm của một quý công tứ chốn thị thành. Anh là tổng thể của những mâu thuẫn, khi anh cúi đầu, vẻ mặt bình thản, ung dung, động tác rất tao nhã, giống như một hoàng tử trong bức tranh sơn dầu, thu hút sự ái mộ cuả các cô thiếu nữ và sự yêu quý của tất cả các quý phụ; còn khi anh ngẩng đầu lên, ánh mát sắc sảo như mũi tên có thể xuyên thấu tim của những ai đối diện với anh".

Tô Hòa vưà copy vừa thấy buồn nôn vì những câu chữ này. Đúng lúc đó

điện thoại đổ chuông, cầm lên xem, thì ra đó là một mẩu tin nhắn, gửi từ máy của Tô Ngu: "Chị, em là Diệp Nhất em đang đứng dưới gác khu nhà cùa chị, xin chủ nhân của số điện thoại này xuống đây một chút".

Đồ quỷ này... À, không, cậu ấm này. Đã khỏi bệnh rồi cơ à? Lại đi lung tung rồi, còn chạy đến đây nữa chứ! Tô Hòa vừa lẩm bẩm, vừa đứng dậy ra chỗ của Tô Ngu.

Tô Ngu đang ngồi trước giá vẽ, tập trung tô màu cho bản thiết kế.

Tô Hòa đập vào vai cô, rồi đưa điện thoại di động của mình đến trước mặt

cô. Lúc đó Tô Ngu mới như người sực tỉnh, đọc tin nhắn xong, đứng dậy mở cửa sổ.

Từ cửa sổ tầng thứ mười hai nhìn xuống thì thấy có một người đang đứng bên dải cây xanh, người ấy mặc một chiếc áo thể thao có mũ, quần bò, hai tay cho vào túi đang đi đi lại lại, dường như cảm thấy được ánh mắt của Tô Ngu, người ấy ngẩng đầu lên, đưa tay vẫy vẫy về phía cô.

Dù không nhìn rõ mặt, nhưng, đúng là Diệp Nhất. Tô Ngu sửng sốt, phản ứng đầu tiên của cô là...

Sao cậu ta lại có thể tùy tiện rời S.S? Thầy Ôn đã nói, trước khi hồi phục

hoàn toàn sẽ không cho cậu ta rời khỏi trường dù chỉ là nửa bước cơ mà!

Tô Ngu vội đặt bút vẽ vào bảng màu và đi xuống dưới. Tô Hòa đảo mắt một vòng rồi cũng đi xuống theo.

Hai người đi ra khỏi cửa, người đứng bên hàng cây nghe tiếng bước chân thì quay người lại. Tô Hòa và Tô Ngu cùng ngây người: Cậu thiếu niên đứng cách họ chưa đầy mười bước chân kia rõ ràng là Diệp Nhất, nhưng không phải là Diệp Nhất trong ấn tượng của họ nữa.

Mái tóc cắt ngắn gọn gàng với một chút sóng lượn che đôi lông mày tuấn tú, nhưng để lộ đôi mắt đen đặc biệt, với hàng mi dày dù là khi ngước mắt lên hay nheo mắt lại cũng đều rất linh hoạt và sinh động. Chiếc mũi thẳng, đôi môi

đỏ tươi, khi cười, bên má phải còn có cả một lúm đồng tiền nhỏ. Ngoài vẻ đẹp

ra, trông cậu còn rất đáng yêu nữa.

Người này... Đúng là Diệp Nhất cà lơ, nhà quê đó ư? Tô Ngu ngây người đứng nguyên tại chỗ, trong giây lát quên mất cả nhấc chân. Tô Hòa còn sửng sốt hơn nữa, vì cô phát hiện ra, cậu thiếu niên quỷ quái ấy không chỉ có vẻ ngoài của một mọt sách, mà hình như... hình như còn có một vẻ khác... cô càng nhìn lại càng cảm thấy quen, càng nhìn càng cảm thấy như đã từng gặp

ở đâu rồi. Cô cố gắng lục tìm trí nhớ, cuối cùng "à" một tiếng và kêu lên:

- Thần hộ mệnh!

- Gì cơ? - Diệp Nhất nhướn mày - Harry Potter?

Chưa nói hết câu thì đã thấy Tô Hòa xông tới trước, túm ngay lấy cổ áo của

cậu và hỏi dồn:

- Là cậu, là cậu, đúng không? Chính là cậu, chính là cậu. Ôi, ôi, ôi, tìm bao

nhiêu lâu, ấy thế mà gần ngay trong gang tấc! Nói đi, là cậu, phải không?

Diệp Nhất cười hà hà:

- Chị họ, nếu chị chịu buông em ra, để em thở một cái thì em sẽ đồng ý trả

lời bất cứ câu hỏi nào của chị.

Tô Hòa "hừ" một tiếng, buông tay ra, nhưng vẫn không chịu thôi, mắt mở

to nhìn cậu:

- Thì ra cậu chính là anh chàng bí hiểm đóng vai thần hộ mệnh trong hàng

loạt quảng cáo của SEASON!

- Chị họ, chị phải nhìn cho kĩ vào, có đúng là... em không? Diệp Nhất chớp mắt.

Tô Hòa đã chắc chắn rằng Diệp Nhất đích thị là cậu thiếu hiên đẹp trai thần bí trong quảng cáo Thần hộ mệnh, nhưng khi nghe Diệp Nhất nói như vậy, cô nhìn kĩ lại thì cảm thấy cố chút gì đó không giống.

Các nét trên mặt và chiếc cằm thon của Diệp Nhất đúng là rất giống với cậu

thiếu niên trong quảng cáo, nhưng Diệp Nhất có lúm đồng tiền, còn cậu thiếu niên trong quảng cáo thì không; nước da của Diệp Nhất màu nâu, khỏe khoắn, còn nước da của cậu thiếu niên kia thì trắng xanh, nhìn có vẻ yếu ớt hơn và cao quý hơn.

Lông mày của Diệp Nhất là lông mày lưỡi mác, hơi xếch lên, trông cậu vừa rất đàn ông vừa có vẻ anh hùng, còn lông mày của cậu thiếu niên trong quảng cáo thì mềm mại và thanh mảnh... Điều quan trọng là: Dáng người của Diệp Nhất chỉ hơn chiều cao lm7 của Tô Hòa không nhiều, còn cậu thiếu niên trong quảng cáo dù đứng trước người mẫu Sami cao lm78 cũng chẳng hề thua kém gì.

Tô Hòa càng nhìn lại càng thấy có gì đó không đúng và cảm thấy hoang

mang:

- Chuyện, chuyện này là thế nào? Nếu cậu là cậu ta, thì cậu làm thế nào mà

thấp đi được? Còn nếu không phải thì sao hai người lại giống nhau đến thế?

Diệp Nhất ném cho Tô Hòa một cái nhìn:

- Chị họ thật đáng ghét, ai lại đem em ra so sánh với diễn viên trong quảng

cáo hạng ba, rõ ràng là người ta đẹp hơn cậu ta mà!

Tô Hòa làm động tác như buồn nôn, thôi vậy, từ trước tới nay có bao giờ

tranh luận lại được với cậu ta đâu, vì thế cô bèn chuyển chủ đề câu chuyện:

- Cậu tìm Tiểu Ngu