
hả năng này, Tô Ngu lập tức cảm thấy căng thẳng.
Diệp Nhất nhìn thấy vẻ mặt ấy của Tô Ngu, bèn cười:
- Này, này, này, tôi chỉ nói là tôi không được phép, chứ đâu có nói là tôi tới
đây một mình, đừng có căng thẳng như vậy.
- Sao cơ?
Diệp Nhất chỉ tay:
- Bọn họ đang chờ tôi ở kia.
Tô Ngu nhìn theo phía tay chỉ của Diệp Nhất, quả nhiên ở phía không xa có
một chiếc xe đang đỗ, trên xe có mấy người mặc comple màu đen, đó chính là những vệ sĩ đã từng gặp Diệp Nhất lần trước. Lúc đó cô mới yên tâm, nhìn lại
Diệp Nhất. Diệp Nhất hỏi:
-Ngày Chủ nhật cậu làm gì vậy?
-Vẽ.
Ánh mắt của Diệp Nhất chợt sáng bừng:
- Cậu quyết định tham gia cuộc thi rồi à?
- Ừ ...
- Vì sao đột nhiên lại thay đổi ý định thế? - Diệp Nhất gặng hỏi.
Tô Ngu đột nhiên cúi đầu, không chịu trả lời.
Ánh mắt của Diệp Nhất nhìn xuống tay của Tô Ngu, đó là những ngón tay
con gái thon dài và trắng nõn đang dính đầy màu vẽ, rõ ràng như vậy là không sạch sẽ, nhưng không hiểu sao nó lại mang lại cảm giác thích thú và rất đẹp. Nhìn lên trên, lúc này Tô Ngu đang khẽ cúi đầu vẻ thẹn thùng và xấu hổ, ánh mặt trời chiếu trên khuôn mặt cô, trông như một viên ngọc có nước. Diệp Nhất chợt thấy trong lòng dậy lên một cảm giác rất khác thường.
- Thật sự tôi rất ngưỡng mộ cậu... - Diệp Nhất ngồi xuống bên cạnh bồn
hoa, hai tay đặt lên bệ, người ngả về phía sau.
Tô Ngu hỏi:
- Vì, sao?
Diệp Nhất ngồi thẳng dậy:
- Rất nỗ lực và tập trung làm việc, xác định phương hướng tương lai cũng
rất rõ ràng, tiến dần từng bước lên phía trước... Tóm lại, rất đáng để khiến người ta ngưỡng mộ...
- Diệp Nhất, không có, sao?
Diệp Nhất nhìn lên bầu trời, một hồi lâu sau, lắc đầu.
- Nhưng, cậu cũng học, thiết kế, ngọc, không lẽ, không phải là vì muốn,
làm, người, thiết kế, ngọc?
- Đúng là như vậy! - Diệp Nhất cười, tự chế nhạo - Vì lúc ấy tôi thấy vô vị, đúng lúc đó thì S.S chiêu sinh, tôi chỉ nảy ra ý định bất chợt, tiện thể trêu chọc ông anh họ mà thôi. Nghe nói quanh anh ấy có rất nhiều lời đồn đại.
- Sao cơ? Cậu, chưa từng gặp, thầy Ôn? - Không thể phủ định, đúng là chuyện này nằm ngoài tưởng tượng của Tô Ngu.
- Tôi lớn lên ở nhà bà ngoại ở nhà quê, không giống như quý công tử đó lớn lên ở Rome... - Diệp Nhất nói bằng vẻ thản nhiên - Tôi còn cho rằng hẳn giờ giảng của anh ấy rất thú vị, nhưng vào rồi thì mới biết, không ngờ chương trình học của S.S lại tẻ nhạt thế.
Sao lại thế được? Rõ ràng là cô cảm thấy rất hay. Ngoài việc giữ lại sự chặt chẽ toàn diện của một phần chương trình dạy học truyền thống, S.S còn có những cách thức rất riêng của mình. Cho dù đó là cách thức một tuần thi một lần rất đáng sợ như của thầy Ôn, hay là cách đối thoại với ngọc nghe qua thì có vẻ rất không nghiêm túc của Chung Bài Bài, cũng đều khiến cho cô cảm thấy đó là những phương pháp dạy rất đặc biệt và khiến học sinh tìm được
hứng thú học hành.
Đột nhiên Tô Ngu nghĩ đến một khả năng...
- Diệp Nhất, cậu, có, biết vẽ, không?
Khuôn mặt Diệp Nhất chợt lộ ra vẻ bất an.
Lẽ nào lại như thế? Bị cô đoán trúng rồi... Tô Ngu nhìn chăm chăm vào cậu
thiếu niên trước mắt, người bạn học của cô, thậm chí có thể nói là học sinh xuất sắc nhất trong lớp, thế mà cậu ấy... lại... không biết vẽ! Không chỉ vậy, cậu còn chẳng có mấy hứng thú với việc thiết kế ngọc! Tô Ngu nhớ đến bức ảnh của Diệp Nhất hồi thi đầu vào, nhớ lại việc trong giờ lên lớp của Chung Bài Bài cậu ấy là người duy nhất không nộp bài... Thì ra! Chân tướng của sự thật
là thế này sao???
Cô không nói được câu gì trong lúc đó.
Diệp Nhất sờ lên mũi, rồi cười hà hà:
- Đừng có ngạc nhiên như vậy. Thật ra, vẽ tranh không phải là thứ mà
nghề thiết kế ngọc cần đến.
Tô Ngu tỏ ra nghi ngờ.
- Cậu có biết Hikaru no Go không? - Một câu hỏi chẳng ăn nhập gì.
Đó là gì vậy? Tô Ngu ngây người, lắc đầu.
- Thế còn Bakuman?
- Này, cậu có phải là người của thời đại này không đấy? - Diệp Nhất thở dài,
- Vậy thì nói thế này, Nhật Bản có một người rất giỏi, được mệnh danh là một họa sĩ vẽ truyện tranh hiếm có, lên là Obata Takeshi. Tài nghệ vẽ tranh của ông ấy đạt tới mức siêu đẳng, nhưng khả năng tạo dựng cốt truyện thì lại rất bình thường. Vì thế, sau đó ông ấy hợp tác với người khác, để người chuyên dựng cốt truyện, còn ông ấy thì chuyên vẽ tranh. Và thế là, từ đó đã cho ra
đời hai bộ kinh điển trong lịch sử của truyện tranh, đó là Hikaru no Go và
Bakuman.
Tô Ngu hiểu ra:
- Ý, của, cậu là, cậu là, người, viết, cốt truyện?
- Yes! Hơn nữa, đến cả người để hợp tác tôi cũng đã tìm thấy rồi
- Sao cơ? Nhanh thế cơ à?
Diệp Nhất mỉm cười nhìn cô chăm chú, ánh mắt dịu dàng, ấm áp như dòng
nước ấm khiến cho trái tìm Tô Ngu đập dồn dập. Người mà cậu ấy nói tới không phải là cô đấy chứ? Nếu đúng như lời của Diệp Nhất thì tuy việc hợp tác với cậu ấy chắc chắn sẽ là một việc rất thú vị, vì Diệp Nhất luôn làm cho người khác bất ngờ, có thể dự đoán được rằng sau này sẽ cho ra đời những tác phẩm rất tuyệt, nhưng để mình trở thành công cụ vẽ của người khác thì cô lại cảm thấy có phần k