Insane
Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 9.5.00/10/394 lượt.

Nhan Khanh trầm ngâm một lúc, rồi sau đó nói với giọng hết sức lạnh

lùng:

- Chính vì cô bé ấy muốn như vậy nên anh mới không cho phép dự thi.

Diệp Nhất nhướn mày, vẻ tò mò.

- Tô Ngu là người có tư chất nhất trong số bốn người các cậu... - Nhìn thấy

Diệp Nhất trề môi, Ôn Nhan Khanh cười lạnh lùng - Tất nhiên là chắc chắn cậu không đồng ý với kết luận này, vì cậu cho rằng, cậu thông minh hơn cô bé ấy.

- Em đứng về phía sự thật.

- Thôi được. Có lẽ cậu nổi bật hơn, nhưng anh lại thấy Tô Ngu có khả năng

hơn - Vẻ mặt của Ôn Nhan Khanh bình thản, nhưng ánh mắt thì rất kiên định - Muốn thiết kế ra một mẫu ngọc tuyệt thế, cần phải có đôi mắt trong sáng và

một tâm hồn không nhuốm bụi trần, chứ không phải là với một trái tim đầy

tính toán danh lợi. Đáng tiếc, cả em, anh và Tạ Thanh Hoan đều không có hai thứ dó.

Diệp Nhất ngây người.

- Có thể, Quan Tiểu Đông cũng còn tạm được, nhưng những tư chất khác

của cậu ấy quá kém. Vì thế, tổng kết lại, Tô Ngu là người hơn cả - Ôn Nhan Khanh hít một hơi thật sâu - Thậm chí có thể nói, cô bé ấy là người tốt nhất trong mấy năm qua.

Diệp Nhất không nói gì nữa, chỉ cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

- Vì thế, anh không thể để cho cô bé ấy tiếp xúc với Hạ Ly.

- Vì sao?

Ôn Nhan Khanh quay người, đẩy cánh cửa sổ, nhìn ra bầu trời cuối cùng

cũng đã hửng nắng ở bên ngoài, nói rành rọt từng tiếng:

- Vì, Hạ Ly là một kẻ biến thái.

- Phì! - Diệp Nhất cười ha hả - Một người biến thái nổi tiếng nhất của S.S

thế mà cũng có tư cách nói người khác là biến thái ư? Ha ha, em buồn cười đến chết mất thôi. Đây là chuyện đáng cười nhất mà em nghe được trong ngày hôm nay đấy... Ha ha ha...

Ôn Nhan Khanh cứ đợi cho đến khi Diệp Nhất cười chán, thôi cười, mới nói

tiếp:

- Cho dù cậu tin hay không thì Hạ Ly cũng rất nguy hiểm. Nhất là với những người cứ chìm đắm trong thiết kế thì lại càng nguy hiểm.

Diệp Nhất đùa:

- Vì anh ta sẽ khiến cho tập thể của mình phát điên tập thể à?

- Vì, anh ta sẽ dẫn họ xuống địa ngục.

Lần này đến lượt Diệp Nhất trầm ngâm.

Những ngày cuối tuần có vẻ rất yên bình và thư thái.

Ánh nắng buổi chiều lười biếng chiếu lên chiếc ghế, con Giảo Tử nằm phơi

chiếc bụng trắng v à ngắm nhìn hai nữ chủ nhân, chờ mong họ chạm đến mình.

Nhưng tiếc thay, hai nữ chủ nhân đều đang bận.

Tô Hòa đang sửa bản thảo phỏng vấn lần thứ sáu.

Kể từ ngày thứ hai sau khi cô từ Rome trở về mang theo bản thảo cuộc nói

chuyện với Ôn Khanh Nhan, Noãn Dương quả nhiên rất khen ngợi, nhưng đồng thời lại càng yêu cầu nhiều hơn. Nguyên văn lời của Noãn Dương là như thế này: "Nếu đã là của độc của Bách Báo Tương thì phải làm cho tốt. Bài đinh trong mục chuyên đề của số sau sẽ là bài phỏng vấn này, vì thế, tôi cho rằng, trong phần miêu tả nên viết sao để nắm bắt được đúng tâm lý của độc giả. Ví dụ như phần miêu tả ngoại hình của Ôn Nhan Khanh, không nên viết thẳng rằng 'khuôn mặt lạnh như băng', mà cần phải viết một cách tế nhị, mơ màng hơn, tựa như miêu tả người trong mộng vậy, để các độc giả nữ khi đọc bài viết sẽ chốc chốc nhìn lên ảnh của anh ta, sau đó phải thốt lên câu: Đúng là đẹp thật..".

Người trong mộng cái khỉ gì! Đây rõ ràng là bài phỏng vấn nhân vật, chứ có phải là tiểu thuyết tình yêu đâu! Lúc đó Tô Hòa đã phải nghiến răng, chửi thầm trong lòng. Nhưng chẳng còn cách nào khác, ai bảo người ta là Tổng biên tập, còn cô chỉ là một biên tập viên quèn? Thế nên, sau khi về nhà, cô đã sửa lại từng từ, từng câu.

Sửa.

Sửa lần thứ nhất: "Anh bước tới, đôi mắt không cười, nhưng cũng đủ khiến

cho những người có mặt ở đó đều cảm thấy một sức hấp dẫn đặc biệt...".

Lờỉ nhận xét của Noãn Dương là: "Không được, rất lung tung và không có

sức hút".

KAO, con người ấy mà đòi có sức hấp dẫn, thì có mà băng ở Bắc Cực đều

tan chảy hết!

Sửa lần thứ hai: "Anh bước tới, bộ comple Armani trên người - dưới ánh mặt trời - toát lên vẻ lạnh lùng và ung dung, đúng như cảm giác mà anh mang lại cho người khác, lạnh như băng giá. cao quý không chút tầm thường".

Nhận xét của Noãn Dương: "Nếu anh ta không mặc bộ comple Armani thì sao? Chi tiết này lại thường là chi tiết quan trọng nhất đấy".

Có quỷ mà biết rốt cuộc là anh ta mặc gì! Kiểu đàn ông mà đến cả xe cũng mua loại xe Volkswagen Phaeton, thì chắc hẳn sẽ rất kén chọn quần áo hàng

hiệu, chưa biết chừng còn là những mẫu thiết kế riêng ấy chứ!

Lần sửa thứ ba: "Anh bước tới, đôi mi dài in bóng xuống gương mặt có làn da mịn màng, đôi mắt ẩn dưới làn mi, che giấu ánh nhìn. Có thể nói, mỗi một đường nét trên khuôn mặt anh đều hoàn mĩ".

Nhận xét của Noãn Dương: "Tốt, đã có một chút cảm xúc, nhưng chưa đủ, tiếp tục sửa theo hướng này".

Tô Hòa tưởng chừng như sắp ngất đến nơi, đành về nhà, lên mạng, tìm kiếm "những câu miêu tả về dung mạo của các anh chàng đẹp trai", sau đó, tập hợp những câu viết hay của mọi người, viết ra nội dung như sau: "Anh bước tới. Mái tóc dài xõa xuống vai như thác nước, tóc mái xòa xuống trán che khuất đôi mắt. Thân hình anh cao ráo, thanh thoát, bộ comple may thủ công màu