Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323855

Bình chọn: 7.5.00/10/385 lượt.

u thì là sự thích thú, còn trong mắt của Tô Hòa thì là...

Ác mộng!

Bởi càng nhìn cô lại càng cảm thấy kì lạ, càng nhìn càng cảm thấy quen

thuộc, rồi đột nhiên cô bước tới lấy tay che lấy mắt Diệp Nhất.

Mọi người đều ngạc nhiên, lên tiếng hỏi:

- Cô làm gì thế?

- Chị! - Tô Ngu vội kéo vạt áo của Tô Hòa.

Tô Ngu thấy chị họ đưa bàn tay từ trên mặt của Diệp Nhất dịch xuống, để

lộ đôi mắt rất to và linh hoạt của cậu.

Diệp Nhất chớp mắt nhìn Tô Hòa: - Hừ!

Tô Hòa quay người, ưỡn thẳng lưng đi tới trước mặt Ôn Nhan Khanh, tuyên

bố một cách hùng hồn:

- Tôi không còn nợ tiền anh nữa!

Ôn Nhan Khanh nhướn mày.

Tô Hòa chỉ vào Diệp Nhất:

- Những vết giẫm trên xe của anh là do cậu ta gây ra, không phải là tôi.

Ông trời có mắt, nên đã cho tôi đôi mắt tinh tường, cho dù cậu ta đã bỏ kính ra, tôi vẫn nhận ra đồ quỷ ấy!!! Ha ha ha... - Nghĩ tới việc nỗi oan uổng đã được gột sạch, từ nay về sau có thể ngẩng cao đầu lên trước mặt Ôn Nhan Khanh, không cần phải chịu áp lực của cảm giác mắc nợ, trong lòng Tô Hòa vô cùng vui sướng. Càng nghĩ, cô càng thấy vui, càng nghĩ càng thấy đắc ý, cô

ôm lấy Tô Ngu, nói:

- Tô Ngu, đi nào, hôm nay chị sẽ chiêu đãi em một bữa ra trò để chúc mừng.

Mặc dù Tô Ngu không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Tô Hòa ra ngoài, chưa được mấy bước thì thấy có một vật gì đó ném vào lưng cô. Quay đầu lại, thì ra là một cục giấy vo tròn lại, nhìn vào mắt của những người xung quanh thì có thể hiểu rằng cục giấy ấy là do Diệp Nhất ném, cô bèn nhìn về phía Diệp Nhất.

Diệp Nhất cười tươi với cô và nói:

- Cảm ơn cậu đã cứu tôi.

Tô Ngu đang định nói đừng khách sáo, thì Diệp Nhất đột nhiên chớp mắt:

- Ơn cứu mạng sẽ trả bằng tấm thân này. Yên tâm đi, nhất định tôi sẽ trả

ơn cậu!

Tô Hòa đứng bên, phì một tiếng:

- Ai thèm cậu!

Còn Tô Ngu thì đỏ bừng mặt lên, cô ngây người ra nhìn Diệp Nhất mấy giây

rồi quay người bỏ đi, không nói câu nào. Tô Hòa cười và đuổi theo.

Sau khi thấy cửa đóng lại, Quý Doãn Tiên mới quay về phía giường của

Diệp Nhất. Diệp Nhất lập tức thôi cười, khẽ nói:

- Con xin lỗi đã làm cho cha phải lo lắng.

Quý Doãn Tiên lặng lẽ nhìn con.

Diệp Nhất cúi đầu:

- Con biết rồi, lần này là tại con đã bướng bỉnh, tùy tiện.

Quý Doãn Tiên chìa tay ra, Diệp Nhất định tránh theo bản năng, nhưng suy

nghĩ một lát thì cậu lại ngoan ngoãn nằm yên không nhúc nhích, để mặc cho bàn tay có thể hô gió gọi mưa của cha đặt lên đầu mình.

- Con xin lỗi, cha... - Diệp Nhất lại nói với vẻ áy náy.

Quý Doãn Tiên xoa đầu con, nói với giọng mệt mỏi:

- Có lúc cha sai người đi theo con không phải là để hạn chế tự do của con,

mà là vì con là con trai cha, khi con ra đời đã được hưởng rất nhiều thứ mà những người bình thường khác không thể có, vì thế con cũng phải đổi bằng một số thứ...

- Con biết, con biết. Con sẽ không dám đi lung tung nữa. Con xin thề, được không? Con cũng chưa muốn đi gặp mẹ sớm, chắc mẹ sẽ không tha thứ cho

con đâu.

Quý Doãn Tiên nghiêm mặt:

- Hừ! Con biết là tốt rồi.

Diệp Nhất dụi đầu vào lòng cha:

- Tóm lại, con xin hứa với cha, là đứa con duy nhất còn lại của cha, con

nhất định sẽ lớn lên khỏe mạnh và sống thọ trăm tuổi!

Đôi mắt của ông già tuổi lục tuần chợt sáng bừng lên, rồi lấy lại vẻ bình

thản, ông nói một câu sau cùng với giọng nhẹ nhàng:

- Cho dù thế nào, không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi

Vụ án bắt cóc Diệp Nhất đến đây là kết thúc.

Sau đó, tuy phía cảnh sát có tìm kiếm tung tích những kẻ phạm tội, nhưng

không tìm thêm được manh mối nào.

Khi cảnh sát Ngô báo cáo tình hình này cho Quý Doãn Tiên với vẻ xấu hổ,

Quý Doãn Tiên đã trả lời:

- Thôi. Kẻ thù của tôi rất nhiều. Lần này coi như là một bài học sẽ không có lần sau nữa đâu.

Sau đó, những nhân tài chống khủng bố đều rút đi.

Quý Doãn Tiên cũng đáp chuyến máy bay trở về Pháp ngay ngày hôm sau.

Còn Ôn Nhan Khanh thì thay ông ở lại trong nước, tiếp tục chăm sóc Diệp Nhất, vì cậu ta nói "đầu rất choáng váng, rất khó chịu, không thể ngồi máy bay được và cũng không muốn nhúc nhích đi đâu".

- Em thực sụ không muốn trở về cùng với cậu à? - Ôn Nhan Khanh hỏi.

Diệp Nhất nằm trên giường, mân mê chiếc gạt tàn cổ với vẻ thích thú:

- Em còn phải lên lớp học.

- Xin lỗi, nhưng anh thực sự chẳng thấy chút tình cảm yêu quý nào dành

cho nghề thiết kế ngọc ở em cả! - Ôn Nhan Khanh nói với vẻ chế nhạo.

Diệp Nhất cười:

- Vậy thì phải làm thế nào mới khiến anh cảm thấy là em yêu quý nó? Giống

Quan Tiểu Đông suốt ngày chỉ có vẽ và vẽ? Hay là giống Tạ Thanh Hoan làm cho người khác cảm thấy cô ta sinh ra là vì ngọc, thậm chí ngày ngày ôm ngọc nằm ngủ? Hay là... - Cậu ta dừng lại một chút - Giống như Tô Ngu, một lòng

mong muốn trở thành một Hạ Ly thứ hai?

Ánh mắt của Ôn Nhan Khanh tối lại.

- Thật sự là em rất tò mò, vì sao anh lại không cho bọn họ tham gia cuộc thi

"Viên ngọc hi vọng" ấy? Anh biết không, Tô Ngu luôn khao khát được trở thành người phụ việc cho Hạ Ly, cô ấy mong muốn gần như phát điên lên được.

Ôn


Insane