
Khả năng này giống như một tia sáng mặt trời chiếu vào thế giới tối đen.
Cảnh sát vội truy tìm theo tín hiệu chiếc di động của Tô Ngu, bắt đầu cuộc
tìm kiếm theo một hướng khác. Nhưng kết quả tìm kiếm là: Điện thoại đang tắt, không thể xác định được vị trí. Khi nhận được tin này, Tô Ngu đã vô cùng thất vọng.
Tô Hòa đành phải an ủi cô:
- Cậu nhóc ấy nhìn đã biết là một người rất thông minh. Có thể thấy thời cơ
chưa đến, nên cậu ấy đã tắt máy. Vì thế, em cứ yên tâm, chắc chắn cậu ấy sẽ không sao đâu.
Hi vọng rằng sẽ như thế... Nhưng cũng đã bốn mươi tám tiếng rồi, trong một khoảng thời gian dài như vậy mà Diệp Nhất không gửi được tín hiệu gì, đủ để thấy tình hình tồi tệ đến mức nào.
Diệp Nhất, cậu là người thông minh như thế cơ mà!
Cậu là Diệp Nhất khác hẳn với mọi người.
Vì thế, nhất định cậu sẽ tìm được cách tự cứu mình và gửi tín hiệu về cho
chúng tôi, đúng không?
Tôi xin cậu đấy, lần này cũng nhất định không được làm cho chúng tôi thất vọng, được không...
Bốn giờ ba mươi phút chiều thứ tư, bên ngoài trời vẫn mưa. Hồi 8
Bạn có ngửi thấy không?
Hoa quế đang nồng nàn,
Anh hùng của tôi, mừng bạn trở về nhà.
***
Sáng sớm, ba giờ bảy phút.
Tô Hòa sực tỉnh sau giấc mộng, chợt phát hiện ra điện thoại của mình đang
kêu lên.
Khuya thế này, ai còn gọi đến nhỉ? Cô mơ màng chụp lấy điện thoại, mở ra, trên màn hình là một mẩu tin nhắn bằng hình ảnh, hình ảnh trong đó rất mờ, trông như một cánh cửa sổ, bên ngoài cửa sổ có một ống đen rất dài và rất cao. Ai mà vô duyên như vậy, sao lại gửi hình ảnh kì quặc đó đến cho mình? Nhưng khi nhìn vào số điện thoại gửi đến, cô thực sự sửng sốt, Tô Ngu! Tất
nhiên đó không phải là tin do Tô Ngu gửi!
Là Diệp Nhất!
Tô Hòa vội nhảy xuống giường, vơ lấy chiếc túi, chạy thẳng xuống dưới. Vì
không được phép ở lại trong trường S.S, nên tối nay cô đã về nhà mình ngủ. Nếu biết rằng Diệp Nhất sẽ gửi tin đến, thì dù cho thế nào đi nữa, cô cũng sẽ nhất quyết ở lại trong trường.
Cô chuyển tin nhắn đến cho Ôn Nhan Khanh, rồi gọi ngay cho anh.
Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, cũng là một giọng trong trạng thái
không thật tỉnh táo:
- Tô Hòa?
- Anh đã nhận được tin nhắn tôi chuyển đến cho anh chưa? - Cô nhấn vào
nút thang máy với vẻ vô cùng sốt ruột - Đó là mẩu tin nhắn mà Diệp Nhất đã
dùng máy của Tô Ngu để gửi cho tôi!
Giọng của Ôn Nhan Khanh lập tức tỉnh táo hoàn toàn:
- Chờ một chút - Một lát sau đó anh nói tiếp - Tôi hiểu rồi, tạm biệt! - rồi lập
tức tắt ngay máy.
Tỏ Hòa cầm điện thoại, nói:
- Tắt máy rồi à? Alo! Alo! Thật đáng ghét, đến một lời cảm ơn cũng không
có! - Thôi vậy, trong lúc khẩn cấp, không thèm chấp với kiểu người như vậy. Ra khỏi cầu thang máy, cô vẫy một chiếc taxi để đến S.S.
Khi cô tới nơi thì văn phòng của Ôn Nhan Khanh đã sáng rực đèn, cảnh sát đang tìm kiếm địa điểm trong bức ảnh. Cô vừa bước vào thì Tô Ngu cũng chạy đến, trên người vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ, bộ dạng như vừa tỉnh dậy.
- Chị, Diệp Nhất, gửi tin nhắn à? Đúng là, Diệp Nhất chứ? - Tô Ngu túm lấy tay cô.
- Cậu ấy dùng điện thoại của em gửi cho chị. Nếu không có gì đặc biệt xảy ra, thì có lẽ đó chính là do Diệp Nhất gửi.
Mắt của Tô Ngu chợt đỏ lên:
- Cậu ấy, còn sống... tốt quá rồi...
Hiểu được tâm trạng của Tô Ngu lúc này, Tô Hòa xoa đầu cô.
Đúng lúc ấy, Ôn Nhan Khanh xuất hiện, chiếc sơ mi phẳng phiu, mái tóc dài
gọn gàng. Người đàn ông này dường như không bao giờ để mình trong bộ dạng bù xù.
- Thế nào? Tìm thấy địa điểm chụp ảnh chưa?
- Hiện vẫn chưa tìm ra.
Tô Ngu tiến lại gần máy tính của một người trong bọn họ, nhìn lên tấm hình
trên đó. Có lẽ vì tai của cô không nghe được, nên thị giác của cô đặc biệt nhạy cảm, do đó ngay lập tức cô cảm tháy cái ống đen đen đó rất quen, hình như
đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Ở đâu nhỉ?
Cô cố tập trung suy nghĩ, rồi đột nhiên "A" một tiếng:
- Tòa nhà Thiên Giới!
Đúng là cô đã nhìn thấy tòa nhà đó, có điều lúc đó ở khoảng cách rất gần -
chính vào cái hôm bố cô tới thành phố B, và Hạ Ly đã từng mời hai bố con cô ăn cơm ở đó.
- Sao cơ? - Những người được gợi ý nhanh chóng vây quanh - Ôi, đúng là
rất giống với tòa nhà Thiên Giới!
- Có điều, hình ảnh thu nhỏ lại thế này, có thể thấy khoảng cách chụp rất xa.
- Nếu đúng là rất xa, thì sẽ không thể chụp được, cho nên có thể khẳng định là ở gần đó.
- Mau lấy máy tính mô phỏng lại đi, xem ở vị trí nào thì sẽ chụp được góc độ ấy của Thiên Giới.
Ôn Nhan Khanh nhìn Tô Ngu một cái, khen một câu chưa từng thấy bao
giờ:
- Trực giác của em đối với hình ảnh, quả là hơn hẳn người khác một bậc.
Nhận được lời khen từ người thầy ấy vốn là một việc rất đáng vui mừng,
nhưng vào lúc này, toàn bộ tâm trí của Tô Ngu đang nghĩ đến Diệp Nhất, nên
cô hoàn toàn không hiểu gì.
Còn Tô Hòa ngồi bên cạnh đã nghe thấy, cô đưa mắt nhìn Ôn Nhan Khanh rồi lại nhìn Tô Ngu, và không nén được thoáng nở nụ cười.
Mười lăm phút sau, cảnh sát đã tìm được địa điểm chụp, đó là một nhà kho bên cạnh ga xe lửa. Cảnh sát Ngô lập lức điề