
ith, đã phát hành thành đĩa DVD mà cháu thu thập được, để những lúc
nhàn rỗi ở nhà bác xem cho vui ạ
Tô Hòa không nhịn được nữa nhảy cẫng lên:
- Chà, có thứ hay thế cơ à? Em cũng muốn xem!
Bà Đổng Tiểu Thanh đá vào chân cô:
- Xem gì mà xem, không thấy người ta tặng mẹ à? - Đối với con gái, rõ ràng bà thể hiện vẻ mặt của một dì ghẻ, nhưng lúc quay sang Ôn Nhan Khanh thì lại chuyển sang thái độ vô cùng nhã nhặn - Tiểu Ôn, cảm ơn cháu, cháu thật là
có lòng thơm thảo. Những thứ này khó kiếm lắm đấy!
Tô Hòa ôm cái chân bị mẹ đá, ấm ức làu bàu:
- Rốt cuộc con có phải con để của mẹ hay không mà đá mạnh thế Mà này, anh mang một đống đồ đến nhà em như vậy liệu có định để chỗ cho bà và mẹ em đi lại nữa không vậy? - Trông thấy đồ đạc vẫn tiếp tục được chuyển vào trong nhà, Tô Hòa liền đưa ra câu hỏi hết sức thực tế này.
Kết quả đương nhiên Ôn Nhan Khanh đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi đến đây, bởi vì cuối cùng anh cũng lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ đưa đến
trước mặt bà Đổng Tiểu Thanh:
- Những thé lúc trước đều chỉ là quà gặp mặt, đây mới là sính lễ của cháu. Xin bác hãy gả con gái cho cháu, cháu nhất định sẽ đối xử thật tốt với cô ấy.
Tô Hòa đỏ bừng mặt, bỗng chốc không nói được lời nào. Bà Đổng Tiểu
Thanh nhận lấy chiếc hộp, tò mò mở ra xem, thì ra là một chiếc chìa khóa.
Tô Hòa chớp mắt, nhìn lại - đúng là một chiếc chìa khóa.
- Đây là chìa khóa căn hộ số 101 thuộc tòa nhà A khối 5 xinh đẹp ở Lệ Cảnh
Hoàng Đô đối diện với Cục Lương thực. Cháu biết bà ngoại tuổi đã cao, không thích vận động nhiều, hơn nữa tất cả hàng xóm cũ đều cư trú ở đây, vì thế cháu đã tìm được một căn hộ tầng một ở Lệ Cảnh, chỉ cách nơi này năm phút đi bộ, như vậy chuyển đến đó cũng có thể coi như là chưa đi khỏi khu vực này. Căn hộ này tuy không lớn nhưng có một phòng trà chan hòa ánh nắng, bên ngoài cửa sổ còn có một rặng quế, ở đó bà ngoại có thể thưởng thức trà một cách thư thái nhất với hương hoa quế và ánh nắng mặt trời ấm ấp. Ngoài ra, căn hộ còn có một phòng khách cách âm, bác có thể mở to âm thanh mà xem phim ở đó. Cháu mong rằng bà và bác sẽ thích nó.
Nói xong những lời này, Ôn Nhan Khanh lại nở một nụ cười hết sức hào phóng.
Ngay lúc này, trong đầu Tô Hòa hiện lên mỗi hai chữ: THÔI, XONG.
Kiểu tấn công bằng tiền một cách vừa chu đáo gần gũi lại vừa cẩn trọng
này quả thật đã đạt đến cấp độ thượng thừa rồi!
Tô Hòa trông thấy nét mặt xúc động của bà ngoại và ánh mắt cảm động của mẹ liền biết rằng tuyến phòng thủ cuối cùng của mình đã bị đánh sập. Mẹ à, một bộ đĩa phim và một căn hộ đã mua đứt mẹ rồi, mẹ đúng là chẳng giúp
đỡ con cái gì cả!
Trong tình cảnh mẹ vợ ngày càng vừa lòng hơn với con rể này, Tô Hòa
bỗng đột ngột đứng dậy nắm lấy tay Ôn Nhan Khanh, nói:
- Anh lại đây, em có chuyện cần nói với anh!
Rồi cô không giải thích gì thêm mà kéo tuột anh ta ra bên ngoài, sau đó theo cầu thang leo lên đến tận tầng trên cùng của tòa nhà.
Ở trên đó có một cái sân thượng nhỏ, thường ngày là chỗ để các cư dân ở đây hóng mát vào buổi tối. Lúc này đang là buổi sáng ngập tràn ánh nắng mặt trời nên không có ai, rất thích hợp để nói chuyện riêng.
Đến nơi, Tô Hòa hất tay Ôn Nhan Khanh ra. Cô nắm chặt hai tay, nhìn anh
ta bằng thái độ vừa cảnh giác lại vừa nghiêm túc:
- Rốt cuộc anh muốn thế nào hả?
- Thế nào ư? - Ôn Nhan Khanh khẽ nhếch đôi lông mày đẹp lên - Anh cho rằng mình thể hiện như vậy là đã đủ thành ý rồi.
- Tặng lễ vật cái gì chứ, như thế gọi là mua chuộc, không phải là thành ý!
- Vậy xin hỏi, thế nào mới là thành ý?
Anh chàng này! Thực ra là ngốc thật hay là giả vờ đây! Tô Hòa giậm chân
thình thịch:
- Này, Ôn biến thái, không phải anh muốn lấy em sao? Người anh muốn lấy là em phải không? Vậy thì những chuyện nịnh nọt người nhà em, tặng quà, sắp xếp cuộc sống sau này cho họ gì gì đó chỉ là thứ yếu - Cuối cùng cô cũng nói đến điểm mấu chốt nhất - Người anh cần phải nịnh nọt nhất chẳng phải là em hay sao? Là em đấy! Chính em mới là người mà anh phải cầu xin đồng ý lấy
anh!
Mọi biểu hiện tình cảm của Ôn Nhan Khanh bỗng chốc biến mất. Anh ta trở về vẻ trầm tĩnh như lúc ban đầu mới gặp nay, điềm tĩnh, bí hiểu khó đoán, lạnh lùng và xa cách. Vừa trông thấy bộ mặt lạnh như băng này Tô Hòa liền
cảm thấy tức giận, vì thế càng không vừa lòng:
- Những người bình thường trước khi kết hôn đều cầu hôn phải không? Đều cầu xin sự đồng ý của người con gái mình muốn lấy phải không? Vì sao anh lại khẳng định rằng em chắc chắn sẽ lấy anh như vậy? Cho dù anh lấy lòng được bà và mẹ em thì cũng chẳng có tác dụng gì. Thôi được, coi như em thừa nhận điều đó cũng có chút tác dụng, nhưng cửa ải cuối cùng vẫn phải là em! Ôn Nhan Khanh, nói cho anh biết - Cô giậm chân thình thịch bước đến, ghé sát mặt nhìn thẳng vào mắt anh ta. Ở khoảng cách gần đến mức hai bên có thể nghe rõ từng hơi thở của nhau đó, cô chống nạnh, nói rành rọt từng tiếng -
Nếu anh không nói câu yêu em thì đừng mơ em lấy anh!
Vì tức giận mà đôi mắt cô ngời sáng, vì kích động mà hai má bừng đỏ, cô
gái đ