
- Cái gì? Em em không mang thai!!! - Tô Hòa lật tung chăn đòi dậy, Ôn Nhan Khanh đặt quyển sách xuống, bước đến vừa dịu dàng vừa khéo léo ép cô trở
lại giường:
- Em cẩn thận đừng làm ảnh hưởng đến thai nhi.
- Anh mang thai thì có! - Tô Hòa giận đến mức chỉ muốn đá chết "kẻ tiểu nhân" này - Chúng ta mới chỉ một lần với nhau, làm sao đã có thể mang thai
được? Chẳng phải là anh đang diễn kịch đấy à!
- Thật vậy sao? - Ôn Nhan Khanh nheo mắt lại.
Trong lòng Tô Hòa run lên, cô bỗng dự cảm có chuyện chẳng lành.
Quả nhiên Ôn Nhan Khanh nhướn lông mày lên cười. Khi không cười trông
anh lạnh như băng, còn khi cười lại vô cùng tinh quái. Nụ cười khiến cô rợn tóc gáy.
- Một lần chưa đủ thì cố gắng thêm lần khác nhé! - Nói rồi anh ta liền bỏ dép trèo lên giường.
Tô Hòa vội ôm chăn thu mình lại phía sau:
- Khoan đã, không phải không phải là em có ý đó! Không được đâu khoan đã cứu - Âm thanh cuối cùng một lần nữa bị chìm lấp trong sự giao hòa của hai đôi môi nồng nàn.
Trong giây phút đó, suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu Tô Hòa là - Mẹ,
mẹ không giúp con gì cả
Đến ngày hôm sau, Tô Hòa càng thấm thía sâu sắc rằng mẹ đã chẳng giúp gì mình.
Sáng sớm hôm sau, Ôn Nhan Khanh cứ nằng nặc kéo cô ra khỏi giường. Đôi mắt cô đỏ mọng, cô cảm thấy rất bất bình, dày vò suốt một buổi tối coi như cho qua, nhưng đằng này lại còn không để cho cô ngủ một giấc đã mắt! Còn nữa, ông trời thật không công bằng chút nào! Vì sao cùng trải qua những cảm giác ham muốn như nhau, thế mà trong khi cô thấy mệt mỏi rã rời, thì gã Ôn Nhan Khanh biến thái kia lại tỏ ra sảng khoái hiên ngang thế cơ chứ? Hiên
ngang đâu phải là để dùng vào mấy cái việc này
Trong lúc Tô Hòa còn đang đầy một bụng bất bình thì Ôn Nhan Khanh đã kéo cô ra khỏi khách sạn, khi vừa đến cổng Cục Lương thực thì một chiếc xe tải lớn chạy đến, dừng ở đâu không dừng mà lại dừng ngay trước mặt hai người.
Đang bực tức trong lòng chưa có chỗ nào để trút giận, Tô Hòa thấy thế liền
chống nạnh hét lên:
- Này, các người đừng có cản đường cản lối như vậy chứ! Đây không phải chỗ
để xe!
Cửa xe mở ra, hai người có vẻ là công nhân bốc vác nhảy xuống, đi thẳng
đến trước mặt Ôn Nhan Khanh:
- Thưa ông Ôn, đồ đạc chuyển đến đâu ạ?
- Tòa số 5, đơn nguyên 3, phòng 705.
- Vâng ạ! - Công nhân bốc vác đáp một tiếng rồi đi ra phía sau xe tải, mở cửa.
Sau đó Tô Hòa tròn mắt nhìn chằm chằm từng chiếc, từng chiếc hòm được dỡ xuống, đưa về nhà bà ngoại cô. Cô há mồm trợn mắt.
- Định làm trò gì vậy?
Ôn Nhan Khanh trả lời rất ngắn gọn, chỉ có hai từ nhưng lại khiến cô ngay
lúc đó chỉ muốn chết đi cho xong. Câu trả lời của anh ta là:
- Sính lễ.
Thế là Tô Hòa liền đi theo đám đồ sính lễ dài dằng dặc kia về nhà bà ngoại. Bà và mẹ cô cũng đang ngỡ ngàng nhìn đám công nhân chuyển đồ vào nhà.
Bà Đổng Tiểu Thanh hỏi:
- Những thứ này là?
- Hôm qua cháu đến vội quá không kịp biếu bà và bác chút quà gặp mặt. May mà đã có chuẩn bị từ trước, có điều hàng vừa gửi chuyển đến chậm mất một ngày ạ! - Ôn Nhan Khanh vừa giải thích vừa tiện tay cầm lấy một hộp giấy để lên bàn rồi mở ra - Bà ngoại, cháu biết bà thích trà, đây toàn là những thứ trà
lá cháu dày công gom nhặt. Bà xem đi ạ!
Không đợi anh nói xong, mắt bà cụ đã bắt đầu sáng lên, bà xúc động bảo:
- Chà, đây là trà Tử Quyên vẫn được người ta truyền tụng có phải không?
Nghe nói loại trà này mỗi năm chỉ sản xuất có hai trăm cân thôi! Phải vậy
không? Chà, còn cái này nữa, có phải là Hán Trung Tiên Tiên
- Tiên Hào - Ôn Nhan Khanh ở bên cạnh nhắc.
Bàn tay cầm hộp của bà cụ đã bắt đầu run:
- Đây là loại trà vua của Hán Trung, nghe nói có giá 420 nghìn đồng một cân [2'>
cơ đấy!
[2'> Trà hạng nhất.
Tô Hòa đứng bên cạnh lập tức trợn tròn mắt - Cái gì? Có một tí trà lá này
mà còn đắt hơn cả một chiếc xe cơ á?
Ôn Nhan Khanh cười bình thản:
- Đó chỉ là giá bán ra thị trường thôi. Chủ doanh nghiệp đó là bạn cháu, mỗi khi có trà mới đều dành cho cháu một ít, vì thế loại trà này cháu có được mà không cần phải tốn mấy công sức. Chỉ có điều mấy loại trà khác thì tương đối khó kiếm, cháu đã thu thập từ rất lâu rồi, vì thế số trà đã thu thập được phải biếu một người trong nghề như bà thì mới không lãng phí.
Tô Hòa ở bên cạnh liên tục lườm nguýt - coi như cô đã hiểu, nào là lạnh lùng, nào là kiêng khem, tất cả những điều đó ở người đàn ông này đều chỉ là cái mẽ bề ngoài, anh ta thực ra chỉ là một kẻ lừa đảo, dùng miệng lưỡi bịp
bợm người ta một cách trắng trợn mà thôi!
Cũng phải công nhận rằng, cái trò nịnh bợ này đúng là thâm hiểm. Bởi vì bà
ngoại cô đã lập tức sập bẫy, mặt mày phấn khởi rạng rỡ, bà bảo:
- Hay lắm, cháu ở lại đây chơi vài ngày, chúng ta phải thử tất cả các loại trà này mới được.
- Vâng ạ!Hồi 17.2
Ôn Nhan Khanh lại quay người bước đến trước một đống hòm chất trong
góc nhà, nói với bà Đổng Tiểu Thanh:
- Thưa bác, cháu nghe nói bác rất thích xem phim. Đây là những bộ phim có từ thời kì Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay, bắt đầu với nhà làm phim Griff