
trong Quan Hán Khanh . Cháu là thầy dạy Tô Ngu, đồng [1'>
thời cũng là bạn của Tô Hòa ạ.
[1'> Quan Hán Khanh: Nhà viết kịch cổ điển của Trung Quốc đời nhà Nguyên. Do chữ Hán là chữ tượng hình, có nhiều từ đồng âm nhưng tự dạng và ý nghĩa hoàn toàn khác nhau nên khi giới thiệu tên, thường người ta phải giải thích rõ các chữ cấu thành nên tên của mình là dùng chữ nào để tránh nhầm lẫn.
Một người phụ nữ trạc gần năm mươi tuổi từ trong nhà đi ra, ngạc nhiên
hỏi:
- Cậu là thầy giáo của Tiểu Ngu à?
Người phụ nữ ấy đoan trang, khuôn mặt tròn trịa, rất có phúc tướng, đó chẳng phải ai khác mà chính là mẹ của Tô Hòa - bà Đổng Tiểu Thanh.
Lúc này bà cụ cũng đã nghe ra đầu đuôi câu chuyện, thái độ lập tức quay
ngoắt một trăm tám mươi độ:
- Thầy giáo Ôn, mời thầy mau vào nhà, xin mời!
Ôn Nhan Khanh bước vào nhà trong sự chào đón của hai người phụ nữ, trái lại, cô con gái chính hiệu Tô Hòa lại bị lạnh nhạt cho ra rìa.
- Này Đừng có thế chứ?
Trước sự thay đổi ngoài sức tưởng tượng này, Tô Hòa giậm chân thình thịch, miễn cưỡng theo sau họ vào nhà. Lúc này mẹ và bà ngoại đã rót trà, lấy hoa quả mời khách quý. Cô bực bội bước đến ngồi xuống sofa đối diện với Ôn
Nhan Khanh, đằng hắng một tiếng rồi nói:
- Mẹ, con đã về.
- Mẹ biết rồi! - Từ trong bếp vọng ra câu trả lời do quá quen thuộc mà trở thành lạnh nhạt của bà Đổng Tiểu Thanh. Dừng một lát, bà nói thêm - Con đừng có mà ngồi mãi ở đấy như thế, mẹ đang ninh dở nồi canh, vào trông giúp mẹ để mẹ còn bổ cam mời thầy giáo Ôn.
-
Tô Hòa cảm thấy buồn bực. Trái lại, Ôn Nhan Khanh đang ngồi đố diện lại
còn liếc nhìn cô một cái, rồi nói một cách thản nhiên:
- Sao em còn không vào đi?
Tô Hòa nắm chặt tay, cố nhịn! Cô đứng dậy đi vào bếp, trên bếp gas quả
nhiên có nồi canh đang đun, mùi thơm lan tỏa khắp phòng:
- Mẹ, có phải mẹ đang nấu món chim bồ câu hầm sâm Mĩ không? Thơm quá,
cho con nếm thử nhé!
Vừa mới mở vung ra định nếm thì bà Đổng Tiểu Thanh đã bước đến phát
mạnh vào cánh tay cô:
- Nếm gì mà nếm, vẫn còn chưa nấu xong đâu! Cam mẹ bổ xong rồi, mang ra mời khách đi.
-
Tô Hòa tiu nghỉu đón lấy đĩa cam mẹ đưa cho, bước ra khỏi bếp, đặt mạnh xuống bàn trà. Vị khách quý kia đương nhiên không biết đến hai từ "khách
sáo" là gì, sau khi lau sạch tay bằng khăn giấy tiệt trùng mang sẵn theo liền
cầm ngay miếng cam lên ăn.
Tô Hòa trừng trừng nhìn anh ta. Cô tính toán đủ điều nhưng cuối cùng vẫn sót một điểm - Ôn Nhan Khanh có nhãn mác bằng vàng là "thầy giáo của Tô Ngu". Tất cả các bậc phụ huynh trong gia đình này đều giống nhau, đó là dù đối xử với khách có lạnh nhạt đến mấy nhưng hễ cứ nghe nói là thầy cô giáo của con cháu mình là đều trở nên nhiệt tình và tích cực không ai bằng.
Bà ngoại tích cực của cô nhanh chóng bưng ra một ấm trà:
- Thầy giáo Ôn có uống trà không?
- Dạ có ạ! - Ôn Nhan Khanh đặt miếng cam cắn dở xuống đứng dậy đón ấm trà
trong tay bà cụ, cái mũi hơi động đậy, lông mày nhướn lên:
- Ôi, trà Thiết Quan Âm phải không ạ?
- Đúng rồi! Đúng rồi! Ái chà, cậu chỉ ngửi mà đã nhận ra được rồi à? Quý hóa quá, thanh niên thời nay không mấy người hiểu trà được như vậy đâu.
- Cháu không những ngửi biết được đây là trà Thiết Quan Âm mà sờ vào ấm trà cũng biết được bà ngoài là người rất giỏi pha trà. Trà Thiết Quan Âm không giống các loại trà xanh khác, trà xanh thường không thể pha bằng nước sôi, nhưng trà Thiết Quan Âm lá dày và chắc, không pha bằng nước sôi sẽ không ra vị trà. Cái ấm này chắc chắn đã được hâm nóng bằng nước sôi, sau đó lại dùng nước sôi một trăm độ để pha trà.
Mắt bà cụ sáng lên. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của bà như vậy, Tô Hòa liền hiểu rằng mọi việc coi như đã xong. Cả đời bà ngoại cô không có sở thích gì ngoài pha trà và tìm hiểu nghệ thuật trà, được Ôn Nhan Khanh về hùa như thế này thì bà chẳng khác nào đã vớ được của quý.
Có điều, cô vẫn còn hi vọng!
Cô nắm chặt tay, mắt nhìn về phía mẹ mình đang ở trong bếp - Mẹ à, mẹ
nhất định phải hăng hái lên, đừng có dễ dàng bị hạ gục như bà nhé!
Bà Đổng Tiểu Thanh rửa một đĩa nho, bê ra đặt trên bàn trà rồi ngồi xuống
cạnh con gái, cười tít mắt hỏi:
- Thầy giáo Ôn là thầy giáo thế nào của Tiểu Ngu vậy?
Tô Hòa trả lời thay:
- Mẹ, người ta là giáo viên trường S.S, hiện giờ là chủ nhiệm lớp Tiểu Ngu đấy.
- Ồ, chính là trường đại học thiết kế ngọc đấy à! - Bà cụ hào hứng nói chen vào - Thầy giáo Ôn, Tiểu Ngu học rất tốt phải không, tuy con bé không nghe thấy gì nhưng ngay từ nhỏ đã có năng khiếu bẩm sinh về vẽ tranh! Hơn nữa nó còn rất hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không để thầy phải xấu hổ đâu.
Ôn Nhan Khanh mỉm cười đáp:
- Vâng ạ, Tiểu Ngu rất có năng khiếu, sau này chắc chắn sẽ làm được việc lớn.
Hừ, rõ ràng vài hôm trước còn nằng nặc đòi đuổi học người ta! - Tô Hòa rủa thầm.
- Thầy giáo Ôn cùng Tô Hòa về đây có việc gì vậy? - Cuối cùng bà Đổng Tiểu Thanh cũng đề cập đến vấn đề then chốt này.
Tô Hòa thầm khen trong lòng, thật không hổ danh là mẹ mình, quả nhiên không chút hồ đó, hỏi một câu trúng tim đen.
Ôn Nhan Khanh