
òng đã rất lâu, rất lâu, nhưng Hạ Ly vẫn không xuất hiện.
Lúc này cô mới nhận ra rằng, mình không có số điện thoại của Hạ Ly. Hoặc cũng có thể nói, ngoài ngôi nhà này ra, cô không biết bất kì nơi nào anh có thể đến cũng như bất kì phương thức nào để liên lạc với anh.
Không hề có.
Mười hai giờ.
Sau bữa ăn trưa ngập tràn tình thân thuộc, Ôn Nhan Khanh và bà ngoại Tô
Hòa bắt đầu chuẩn bị thưởng thức trà. Còn bà Đổng Tiểu Thanh thì đi vào phòng ngủ, đá cho Tô Hòa - lúc này đang nằm bò trên giường say sưa ngắm chiếc nhẫn trên tay một cái.
- Đừng có ngắm nghĩa mãi nữa, đã hai tiếng rồi đấy! Chẳng phải chỉ là một
viên đá hay sao mà phải đến nỗi thế? Rảnh rỗi thì giúp mẹ làm việc đi!
- Không phải đâu mẹ, đây là Thần hộ mệnh đấy! - Tô Hòa say sưa vuốt ve chiếc nhẫn, giọng như mơ ngủ - Ban đầu, lúc đọc thấy bài báo của đồng nghiệp viết về chiếc nhẫn này trên tạp chí, con có nằm mơ cũng không thể
ngờ rằng nó lại trở thành nhẫn cưới của mình
- Thế ra là vì nó mà con đã nhận lời lấy chồng phải không? - Bà Đổng Tiểu Thanh tỏ vẻ rất coi thường - Thật chẳng ra sao cả.
- Mẹ nói thế mà không ngượng à, chẳng phải mẹ cũng bán đứng con gái chỉ vì
một hòm đĩa DVD sao?
- Cái gì gọi là một hòm đĩa DVD, chưa biết chừng đó là cả một bộ sưu tập đĩa DVD đầy đủ tất cả phim ảnh từ thời Chiến tranh thế giới thứ nhất trở lại đây đấy! Con có biết không hả? Trong đó có ít nhất một trăm bộ hiện nay đã
không còn phát hành nữa!
- Thế mẹ có biết chiếc nhẫn Thần hộ mệnh này không, trường S.S đã sản xuất
tổng cộng 999 chiếc đấy. Có tiền cũng không mua được đâu!
Sau một hồi lâu mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, cuối cùng hai mẹ con không hẹn mà cùng bật cười khì khì.
Rồi bà Đổng Tiểu Thanh cũng ngồi lên giường, lắc đầu than thở:
- Mẹ hết cách với con rồi, vẫn tính khí trẻ con như vậy, thế mà cũng đòi lấy
chồng
Tô Hòa ngây ra một lát rồi đứng dậy, bước tới xoa bóp vai cho mẹ:
- Con cũng không ngờ là lại nhanh đến vậy Con luôn nghĩ duyên phận vẫn
còn ở rất xa mình, ai nghĩ là bỗng nhiên xuất hiện thế này
- Con có yêu cậu ta không? - Bà Đổng Tiểu Thanh liếc qua khe cửa nhìn Ôn Nhan Khanh lúc này đang ngồi hầu trà bà ngoại ở phòng khách.
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc:
- Thực ra con cũng không rõ lắm.
- Việc trọng đại như vậy mà cũng hồ đồ thế à?
- Thì mẹ biết đấy, anh ấy đẹp trai, gia thế tốt, ngoài ra còn có tài, là mẫu đàn ông hoàn thiện mà rất nhiều cô gái khao khát có được. Nhưng khi gặp được anh ấy, chính những thứ này lại khiến con nghi ngờ: Liệu có phải mình bị vẻ bề ngoài của anh ta mê hoặc không? Hay là mình không thể cưỡng nổi sức mạnh kinh tế to lớn của anh ta? Hay là bởi vì mình cô đơn lâu rồi nên khao khát được chung sống với một người đàn ông? Bao nhiêu sự nghi ngờ đan xen nhau khiến con không thể nào chắc chắn điều gì cả - Cô gục đầu lên vai mẹ
- Mẹ, tình yêu là gì vậy?
Bà Đổng Tiểu Thanh nắm tay cô:
- Tình yêu à
- Tình cảm giữa cha và mẹ thế nào?
- Khi ở gần cha con, mẹ luôn cảm thấy thật dễ chịu, bao nhiêu khát vọng về mặt tình cảm đều được thỏa mãn. Lúc mẹ nói, ông ấy đáp lời; lúc mẹ gặp phiền phức, ông ấy giúp đỡ; lúc mẹ ốm, ông ấy chăm sóc; lúc mẹ không ở bên, ông ấy nhớ mong. Ngược lại, mẹ đối với cha con cũng như vậy, cũng mong nhớ lúc ông ấy đi vắng, cũng hào hứng lắng nghe lúc ông ấy nói, cũng buồn phiền mỗi khi ông ấy gặp phiền phức, cũng luôn mong muốn ông ấy mau khỏe lại mỗi khi bị ốm Vợ chồng là bạn đời, tình nhân của nhau. Phải cùng nhau đi suốt cuộc đời thì mới được gọi là vợ chồng.
Nói rồi bà quay lại vuốt mà con gái:
- Con à, đừng có mãi hồ đồ như thế, cũng đã đến lúc nên tự hỏi mình xem có thể cùng con người này đi hết cuộc đời, mãi mãi không rời xa nhau không. Hôn nhân của những kẻ giàu có phần lớn đều chỉ là trò đùa. Mẹ không muốn con gái mẹ trở thành kẻ bị hại trong trò đùa này.
Vẻ mặt Tô Hòa chợt trầm lắng lại. Đúng lúc này bỗng nhiên có bóng người
thoáng qua phía ngoài cửa, thì ra là Ôn Nhan Khanh đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đến gõ cửa. Vẻ mặt anh rất lo lắng, một biểu hiện vô cùng hiếm thấy ở
Ôn Nhan Khanh. Tô Hòa hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Em ra đây một lát.
Cô nhảy vội xuống giường, theo anh ra đến cửa chính phòng khách.
Ôn Nhan Khanh tay cầm điện thoại, nói rất khẽ:
- Anh có chuyện khẩn cấp phải quay về ngay. Vừa rồi vệ sĩ gọi điện nói là Diệp Nhất mất tích rồi.
- Hả? - Tô Hòa thất kinh - Sao lại thế được?
- Hôm qua Diệp Nhất đột ngột bảo họ nghỉ, không cho đi theo mình. Họ đương nhiên không nghe theo, nhưng trên đường đi đã bị nó cắt đuôi.
- Cái cậu thái tử gia này, không biết đang nghĩ thế nào nữa! Biết rõ mình là miếng thịt Đường Tăng mà còn đi lại lung tung, đùa giỡn với bọn yêu ma quỷ quái! - Cô gần như nổi cáu.
Diệp Nhất lại mất tích, nếu Tô Ngu biết thì sẽ lo lắng đến mức nào! Đúng là chỉ biết lo chơi bời cho sướng bản thân mình, không quan tâm gì đến cảm
nhận của những người xung quanh!
Ôn Nhan Khanh vỗ vỗ vào tay cô:
- Anh xin lỗi
- Gì cơ? - Diệp Nhất mất tích đâu phải lỗi của anh ấy.
- Anh