
liếc nhìn Tô Hòa, sau đó nhếch miệng nở một nụ cười vô
cùng đoan trang, vô cùng thành thật và đương nhiên cũng vô cùng khôi ngô:
- Cháu về là để cầu hôn ạ.
- Phì - Tô Hòa phun hết cả nước trà trong miệng ra ngoài, vừa hay lại trúng vào Ôn Nhan Khanh.
Cụ bà hoảng hồn vội đứng bật dậy, luống cuống lấy khăn mặt lau cho anh:
- Xin lỗi, thầy giáo Ôn không sao chứ? Mau lau đi
Bà Đổng Tiểu Thanh thì giận dữ nhìn Tô Hòa:
- Có ai như con không hả? Thật vô lễ!
- Con - Tô Hòa lại một lần nữa chịu ấm ức.
Còn Ôn Nhan Khanh tuy bị nước trà phun tung tóe khắp người nhưng không chút bối rối mà vẫn thản nhiên ngồi trên sofa, vừa lễ phép từ chối khéo không để bà ngoại Tô Hòa lau nước trà cho mình, vừa đón lấy khăn mặt, cẩn thận lau khô những giọt nước. Sau khi thong thả làm hết những việc này xong, anh gấp khăn mặt lại, để ngay ngắn trên bàn rồi ngẩng lên nhìn thẳng
vào mắt bà Đổng Tiểu Thanh, nói rành rọt từng tiếng:
- Cháu rất yêu con gái bác, vì thế hôm nay cháu đến đây xin bác hãy trao cô ấy cho cháu.
- Hụ hụ hụ hụ hụ - Tô Hòa ho sặc sụa một thôi một hồi.
- Ái chà, bé con, cháu làm sao vậy? - Bà cụ cuống lên bước đến xem Tô Hòa ra sao.
- Bà ngoại, cháu sặc sặc quá, hụ hụ hụ hụ hụ
Trong lúc hai bà cháu đang rối rít thì bà Đổng Tiểu Thanh và Ôn Nhan Khanh lại bình tĩnh ngồi quan sát. Bà Đổng Tiểu Thanh thì đang đánh giá một cách kĩ lưỡng, còn với Ôn Nhan Khanh đang bình tĩnh để bị đánh giá.
Đợi đến khi Tô Hòa khó khăn lắm mới dứt được cơn ho và lấy lại hơi thở
bình thương, Ôn Nhan Khanh mới nói tiếp, hình như là có ý khích lệ cô:
- Có một chuyện cháu vô cùng xin lỗi, nhưng bây giờ cũng đã đến lúc phải thưa với bác rồi. Tô Hòa đang mang trong bụng đứa con của cháu.
Tô Hòa trợn tròn mắt đến mức không còn có thể to hơn được nữa, sau đó
tất thảy trước mắt cô đều tối sầm, cả người ngã đổ vật về phía sau, lúc này cô
thật sự đã ngất đi.
Thế giới trước mắt cô toàn một màu đen kịt. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng người nói, hình như là mẹ, hình như là bà, lại hình như là Ôn Nhan Khanh. Họ nói gì cô không nghe rõ. Đầu óc cô quay cuồng, có ai nói cho cô biết vì sao lại quay cuồng như vậy không? Người cô rã rời, không còn chút sức lực nào nữa.
Trong bóng tối mênh mông không biết từ lúc nào bỗng tách ra một luồng sáng, trong ánh sáng trắn có một bóng người chầm chậm lại gần cô.
A, cha ơi!
Cha đấy à? Cha ở trên trời đến thăm con phải không?
Cha nhìn cô bằng cái nhìn hiền từ vô hạn, đôi môi đôn hậu mấp máy, là cha
đang nói đấy.
Nhưng, cha đang nói gì mà con không nghe thấy vậy?
Cha lại gần con một chút, gần thêm chút nữa, lại gần thêm chút nữa đi
cha!
Cha càng lúc càng gần hơn, cuối cùng cô cũng nghe thấy những âm thanh
kia. Cha nói rằng:
- Chúc mừng
Chúc mừng gì cơ chứ?
- Phải chăm sóc đứa bé cho tốt nhé
Khoan đã, đứa bé ư? Đứa bé nào?
Cô còn đang sửng sốt kinh ngạc thì cha đã đẩy một đứa bé vào lòng cô:
- Con sắp làm mẹ rồi, phải chín chắn hơn chút nữa.
Cha! Khoan đã! Sao lại như vậy, sao cô lại sắp làm mẹ được, còn nữa, đứa
bé này là ai?
Cô cúi đầu thở gấp gáp, cùng lúc đó đứa bé cũng ngẩng đầu lên nháy mắt
với cô, gọi cô một tiếng vô cùng ngọt ngào:
- Mẹ
Đôi mắt phượng nhỏ dài tuyệt đẹp, đôi môi hình cánh cung xinh xắn, khuôn
mặt trái xoan to cỡ bàn tay người lớn, và mái tóc dài chấm vai
Đứa bé gọi cô là mẹ này giống hệt một phiên bản thu nhỏ của Ôn Nhan
Khanh!
Tô Hòa cuống quýt kêu thét lên một tiếng kéo dài, sau đó bật ngồi dậy.
Cô đã tỉnh lại.
Thế giới trước mắt lúc đầu còn lờ mờ, sau đó rõ dần
Cô đang ở trong một căn phòng rất đẹp và dễ chịu. Chỉ trong một giây cô
đã nhận định ngay: Đây chắc chắn không phải là nhà bà ngoại rồi! Chiếc giường đệm nước rộng rãi mềm mại nâng đỡ từng bộ phận trên cơ thể, chả trách lúc trước cô cảm thấy toàn thân rã rời không chút sức lực, chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường được tạo hình thần tình yêu cầm mũi tên cũng hết sức thơ
mộng và lãng mạn. Đây là đâu?
Đúng lúc cô còn đang mơ hồ chưa tỉnh táo hẳn thì một âm thanh vang lên
ngay bên tai:
- Tỉnh rồi à?
Tô Hòa lập tức quay lại, thấy Ôn Nhan Khanh đang ngồi đọc sách trên sofa ở cách đó hơn ba mét.
Trời ơi! Sao lại là anh ta? Là một đứa con gái ngất đi ở trong nhà mình, lẽ
nào người đầu tiên trông thấy khi tỉnh lại lại không phải là người thân của
mình? Vì sao lai là Ôn Nhan Khanh?
- Mẹ em đâu?
- Mẹ và bà đang ở nhà.
- Đây là đâu?
- Là khách sạn ở cách nhà em năm phút đi bộ.
- Khách sạn? - Tô Hòa cuống quýt - Sao em lại đến đây? Sao bà và mẹ lại cho
phép anh đưa em đến đây được?
- À, là thế này - Ôn Nhan Khanh thủng thẳng trả lời - Em bị ngất đi, thế là đưa ra lời đề nghị "rất cá nhân" đưa em đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói em hơi thiếu máu và thiếu ngủ, phải để em ngủ một giấc thoải mái. Vì ở nhà không đủ giường nên bà và mẹ đồng ý cho em ở đây với anh.
Tô Hòa càng lúc càng cảm thấy không đúng:
- Khoan đã, cái gì gọi là đề nghị "rất cá nhân"?
- Tức là anh cho rằng em tự nhiên ngất đi có thể là do mang thai.