Polly po-cket
Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323521

Bình chọn: 8.00/10/352 lượt.

ứng trước mặt anh lúc này thậm chí hoàn toàn không thể nói là xinh đẹp, nhưng vẻ tươi tắn sống động ấy, sự chân thực ấy và của cô làm rung động tâm hồn anh.

Ôn Nhan Khanh yên lặng nhìn Tô Hòa một hồi. Đúng vào lúc cô cho rằng anh sẽ vẫn mãi thể hiện sự lạnh lùng như vậy thì anh lại cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng pha chút trầm lắng, trong buổi sáng tươi đẹp đến mức không còn có thể tươi đẹp hơn được nữa, giọng nói ấy nghe như thể tiếng sáo thoảng trong gió từ một nơi nào xa thẳm, mỗi một âm tiết đều vô cùng hoàn mĩ.

- Anh là người rất tẻ nhạt.

- Hả? - Tô Hòa sững sờ.

- Trong suốt hai mươi sáu năm anh sống trên đời này, tất cả những người đã gặp anh đều bảo anh "tẻ nhạt". Anh thích sắp xếp tất cả mọi việc đều phải đâu ra đấy, nếu đã xác định sáng thứ hai phải uống sữa thì anh tuyệt đối sẽ không uống sữa đậu nành, nếu anh chỉ có thể nằm ngủ trên giường của mình

thì cho dù có chiếc giường khác anh cũng nhất quyết nằm trên sofa

Tô Hòa nghe đến đây cuối cùng cũng đã hiểu vì sao hôm đến chung cư của anh, anh lại ngủ trên sofa, đó là vì cô đã chiếm mất chiếc giường thuộc về anh. Cô cũng hiểu vì sao đêm qua anh luôn "làm phiền" cô mà không chịu ngủ, bởi vì đó không phải là giường của anh.

- Đi học, lên lớp, ra trường, sau đó là giảng viên trường S.S. Cuộc đời anh chuẩn xác hệt như một chiếc đồng hồ báo thức đã đặt giờ sẵn, không có điều gì bất ngờ xảy ra, cho đến khi anh gặp được em vào hôm trường S.S tổ chức kì thi tuyển sinh hôm đó.

Tô Hòa bỗng nhiên nghe thấy tiếng trống đập thình thịch, sau đó nhận ra đấy là tiếng đập của trái tim mình.

- Em là bất ngờ duy nhất trong cuộc đời anh, em đã xuất hiện một cách rất lạ kì, sau đó lần lượt nảy sinh những ràng buộc lẽ ra không nên nảy sinh, mà bất ngờ nhất là khi đối mặt với điều bất ngờ này anh lại cảm thấy rất thú vị. Khi

anh đau đầu tìm cách thoát khỏi sự quấy nhiễu của Happen thì em lại tự động

tìm đến. Thế là đằng sau việc nhờ người điều tra về em, anh đã tự nói với mình rằng "Chính là cô ấy rồi!" - Ánh mắt của Ôn Nhan Khanh không rời Tô Hòa một giây, trong đáy mắt vừa có thấp thoáng sự dịu dàng, sự băn khoăn khó giấu, lại vừa có sự kiên định một cách cố chấp - Bạn gái hờ gì chứ Anh không tìm bạn gái hờ. Đối với anh, nếu có một người con gái đã được gọi là bạn gái của anh thì cô ấy chính là bạn gái đích thực. Vì thế anh đã gọi điện thoại cho em, đã mời em ăn sáng, đã nhường cho em món mì mà em thích ăn, đã nổi nóng khi em hiểu lầm mối quan hệ giữa anh với Tô Ngu Tô Hòa, có thể em không hiểu tình cảm giữa anh và em, nhưng đối với anh, đó là tình cảm chân thật ngay từ lúc mới bắt đầu.

Tô Hòa cảm thấy vô cùng bất ngờ và xúc động, những lời Ôn Nhan Khanh nói ra quả thật quá bất ngờ, bất ngờ đến nỗi cô không thể đưa ra bất kì phản ứng nào. Cô ngây người nhìn anh, còn anh vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn cô như ban nãy. Vì sao trước đây cô lại không nhìn thấy trong ánh mắt bình tĩnh kia ẩn chứa những cơn sóng đang dâng trào, và chất chứa tình cảm đầy thôi

t húc ?

- Anh - Giọng cô run run, bởi vì không tự tin nên không thể nào tin được - Vì

sao lại thích em?

Cô - Một người con gái bình thường, thấp kém.

Còn anh - Một người đàn ông tươi tắn, giỏi giang, tuy có rất nhiều khuyết

điểm nhưng nếu đánh giá bằng con mắt của những người bình thường thì có thể coi đó là một viên kim cương chuẩn mực.

Vì sao một người ưu tú như anh lại thích cô - một người không có gì cả?

Thực ra tình yêu nảy sinh phần lớn thường không có nguyên do, cũng

giống như nếu lúc này hỏi Tô Hòa có yêu Ôn Nhan Khanh không, có lẽ cô sẽ không thể trả lời một cách chính xác được. Nhưng nếu hỏi có phải cô không yêu Ôn Nhan Khanh không, thì cô lại kiên quyết lắc đầu phủ nhận. Có lẽ, không nhất thiết phải đi tìm lí do rõ ràng cho tình yêu này, chỉ có điều, trong thời khắc quan trọng này, cô chỉ muốn anh tự mình nói ra mà thôi.

Hãy khen em đi.

Hãy dùng những lời nói chỉ dành riêng cho em của anh để khen em, khẳng

định em, yêu thương em đi.

Như thế, bất kể là những lời như thế nào đi nữa, chỉ cần được nói ra từ miệng anh, thì cũng đều là những lời đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

Cô nhìn anh với đầy trông đợi.

Nhưng Ôn Nhan Khanh lại bất ngờ cúi nhìn xuống, trong giây phút này,

dường như vì mất tự nhiên mà không dám nhìn thẳng vào cô.

Không lẽ vậy?

Để chắc chắn mình không nhìn nhầm, Tô Hòa ghé sát lại xem, đúng lúc đó

Ôn Nhan Khanh cũng ngẩng đầu lên nói rất nhanh:

- Bởi vì em xinh đẹp.

- Gì cơ?

- Ngoài ra còn thông minh, tài hoa.

- Điều này

- Tính cách tốt, giỏi nấu nướng. Lại còn

- Dừng lại! Anh nói dối - Cô không nhịn được nữa, tức giận vung nắm đấm lên, nhưng tay vừa đến trước mặt Ôn Nhan Khanh thì đã bị anh nắm lấy. Chưa kịp rút tay lại thì bỗng thấy lành lạnh ở ngón tay, một vật gì đó vừa lồng ngay vào ngón đeo nhẫn bên tay phải của cô.

Nhìn kĩ thì ra đó là một chiếc nhẫn kim cương.

Chiếc nhẫn vừa khít ngón tay cô.

Đường cong đơn giản, kim cương óng ánh, dường như lời thề có từ nghìn

năm trước - trong giây phút này - hiển hi