
cung cấp hơi sưởi ngừng hoạt động. Trong nhà rất lạnh. Em gọi điện cho bên dịch vụ, họ nói rằng đang kiểm tra sửa chữa không biết đến bao giờ mới xong. Thế là em nằm cuộn tròn trong chăn, nghĩ rằng mình còn lạnh như thế thì con Giảo Tử ở bên ngoài không biết còn lạnh cóng đến thế nào? Cuối cùng không đành lòng được nữa, em khẽ mở cửa ra xem, nó vẫn chưa đi mà đang nằm trên tấm thảm trước cửa. Thấy em mở cửa, nó ngóc đầu dậy kêu lên một tiếng Đó là một cảm giác rất kì diệu, trong lúc không có ai trò chuyện với em thì con mèo làm bạn; trong lúc emHồi 15.2
cảm thấy nhỏ bé yếu ớt thì có một con mèo, thực ra còn nhỏ bé hơn em, đang
cần em chăm sóc, vì thế em đã giữ Giảo Tử lại - Nói đến đây cô lại cười - Vì thế hôm nay khi Giảo Tử quấn lấy Happen, em liền nghĩ nó nhất định là một con mèo thần kì, có thể thấy được sự cô đơn của con người. Nó xuất hiện trước mặt em đúng vào lúc em cô đơn nhất, và khăng khăng đòi theo Happen vào lúc ông ấy cô đơn nhất. Vì thế em mới tặng nó cho Happen. Tuy rằng không nỡ xa nó nhưng em cảm thấy làm như vậy là đúng, bởi vì bây giờ em đã
không còn cô đơn nữa rồi
Cô còn chưa nói hết cậu, Ôn Nhan Khanh bỗng nhiên bước lại ôm chặt lấy
cô từ phía sau, gục đầu lên vai cô, nói một câu:
- Mình cưới nhau nhé!
Cốc trà trong tay Tô Hòa rơi xuống đất khiến nó vỡ làm ba mảnh. Cô đột
ngột quay người lại, nhìn thẳng vào Ôn Nhan Khanh:
- Chuyện này em phải hỏi mẹ đã!
Đầu Ôn Nhan Khanh dường như bốc khói, còn Tô Hòa thì như tự nói với
mình:
- Chắc chắn mẹ em sẽ không đồng ý cho em lấy anh, dù sao cũng không môn đăng hộ đối, hai nhà quá khác nhau! Hơn nữa mẹ em vẫn luôn nói là không thể nương tựa được những người đàn ông đẹp trai, mà anh thì lại để tóc dài, vì thế nhất định bà sẽ thấy không thuận mắt. Hơn nữa, nói cho cùng em cũng chưa hiểu về anh được bao nhiêu. Không được, không được, em không thể lấy anh được! Còn chuyện xảy ra tối qua tuy là sai ở anh nhưng cũng tại em không cự tuyệt đến cùng, em cũng có trách nhiệm, vì thế em em không cần anh phải chịu trách nhiệm. Kết hôn gì gì chứ anh nên bỏ ý định này đi, em sẽ coi như chưa nghe thấy gì cả - Nói xong cô liền định bỏ chạy nhưng lại bị Ôn Nhan Khanh ôm lấy thắt lưng kéo lại như kéo một con gà.
- Không hiểu nhau ư? - đôi mắt phượng của Ôn Nhan Khanh nhắm lại đầy nguy hiểm.
Tô Hòa lắc đầu, rồi lại vội vàng gật đầu.
- Anh có biết nấu ăn không?
- Có! - Nghĩ đến những món ăn ngon miệng nấu theo kiểu Tây, mặc dù hoàn cảnh lúc này rất đặc biệt, nhưng Tô Hòa vẫn không kìm được nước bọt đang ứa ra.
- Hứng thú của anh ngoài giờ làm việc là gì?
- Đọc sách! - Cô không thể quên một, hai, rồi ba phòng đọc ở nhà anh. Nhà bình thường có một phòng đọc đã là tốt lắm rồi, nhưng nhà con người này
hình như lại có nhiều phòng đọc đẹp chẳng khác gì thư viện!
- Xe ô tô anh đi là loại gi?
- Phaeton! - Chính chiếc xe này dẫn tới việc hai người quen biết và yêu nhau,
làm sao quên được!
- Anh có biết hát không?
- Biết! - Hơn nữa còn hát hay không biết đến mức nào! Nhớ lại lúc anh hát cho cô nghe bài With You All The Time qua điện thoại, cô bỗng nhiên lại thấy xúc động.
Ánh mắt Ôn Nhan Khanh rực sáng nói:
- Em biết rất nhiều về anh, chỉ trừ khoản XXX ra, như vậy còn nói là chưa hiểu
à?
- Hả? - Thì ra mục đích thật sự khi anh hỏi những điều này là thế à? Tô Hòa ngây người ra.
Ôn Nhan Khanh bỗng đưa tay vuốt tóc cô, sau đó quay ra, vừa đi vừa bảo.
- Chuẩn bị đồ đạc.
- Để làm gì?
- Về thành phố E.
- Trời ơi - Tô Hòa từ chỗ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi, vội vàng kéo tay anh
- Đến gặp mẹ em ư? Không được, không được, không được đâu!
- Em đưa mẹ ra làm lí do để từ chối anh, vậy thì hãy chờ xem anh làm thế nào để xóa bỏ lí do này nhé! Cho em mười lăm phút chuẩn bị.
Tô Hòa muốn khóc nhưng mắt ráo hoảnh.
Cứ như vậy, cô bị ép xin nghỉ làm, bị ép lên đường về nhà mẹ đẻ.
Khi tan học về nhà, Tô Ngu thấy trên bàn trà có một tờ giấy trong đó viết:
"Em yêu quý của chị, chị có việc phải về thành phố E, bây giờ vẫn chưa biết phải đi bao lâu, vì thế trong mấy ngày này em ở nhà một mình phải rất cẩn thận, trước khi đi ngủ hay ra khỏi nhà phải kiểm tra tất cả bình gas, cửa sổ cũng như điện, nước. Trời bắt đầu trở lạnh rồi, em lấy chiếc áo mỏng trong tủ tường ra mà đắp. Bây giờ có nho rồi, em mua về ăn để bổ sung vitamin".
Những dòng chữ như nhắn nhủ kết thúc đột ngột ở đây.
Chữ cuối cùng kéo dài ra, có vẻ như người viết dùng bút viết vội vàng.
Thầy giáo Ôn đến tìm chị mình có liên quan gì đến việc chị về quê không
nhỉ?
Câu hỏi nay chợt lóe lên trong đầu cô nhưng rồi nhanh chóng bị thay thế bằng cảm giác thích thú vì ngày mai cô đã trở thành trợ thủ của Hạ Ly, có thể sớm tối được nhìn thấy anh.
Ngày mai
Cô có thể nhìn thấy người ấy, ở bên cạnh người ấy, xem những ý tưởng
đẹp đến mê hồn kia tuôn ra từ ngòi bút của người ấy rồi biến thành những đồ
vật thật, chứng kiến hết kì tích này đến kì tích khác lần lượt ra đời
Ngày mai.
Một ngày đem đến cho người ta biết bao suy nghĩ và xao động tron