
hà lẻn vào bên trong, mở máy tính, nhập mật mã là chuyện rất đơn giản. Lúc đầu anh không chịu nói, không nói cũng chẳng sao, tự thiếu gia này cũng có thể dễ dàng mở cửa hậu trường. Chân tướng không phải là thứ anh muốn giấu là giấu được,
xem nào, tôi hiểu rồi, cuối cùng anh muốn gì đây
Tiếng hát bỗng dưng im bặt.
Diệp Nhất nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác lúc đó đã không thể
biểu đạt bằng hai chữ "kinh ngạc" được nữa. Cậu ta hối hả di chuột, kéo cửa sổ xuống, ánh mắt ngày càng sửng sốt, cuối cùng bàn tay cũng run lên cầm
cập:
- Không phải vậy chứ?
Cậu đứng bật dậy, rút điện thoại bấm số của Ôn Nhan Khanh nhưng nhận
được thông báo:
Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy
Làm gì thế! Chẳng phải lão này được mệnh danh là mở máy suốt 24 giờ hay
sao? - Mắng xong, Diệp Nhất lại nghĩ một lát rồi gọi số thứ hai, sau ba tiếng
chuông đầu bên kia có người nhấc máy:
- Alô ai đấy?
- Có phải bác sĩ Tần không ạ? Tôi là Diệp Nhất.
- Ồ, cậu Diệp Nhất đấy à, đã lâu không gặp.
- Bác sĩ Tần, tôi có mấy việc phải nhờ ông giúp đỡ.
- Rất vui được phục vụ cậu, tôi có thể giúp gì cho cậu?
- Việc thứ nhất, tôi cần xem hồ sơ bệnh án của anh trai tôi lúc anh ấy còn sống.
Đầu bên kia im lặng một lát:
- E rằng không được.
- Sao lại không được?
- Đã rất nhiều năm trôi qua rồi
- Nhưng cũng vẫn có thể tìm được, tôi biết ông nhất định còn giữ - Ánh mắt Diệp Nhất trầm ngâm - Ông không đưa cũng không sao, tôi sẽ đến hỏi bệnh viện.
Đầu bên kia có vẻ rất khó xử, nhưng rồi cuối cùng cũng trả lời:
- Được rồi ngày mai tôi sẽ fax cho cậu.
- Trước một giờ chiều nay! - Diệp Nhất nói như ra lệnh.
- Thôi được.
- Nhắc lại xem nào.
Bác sĩ Tần thở dài:
- Trước một giờ chiều nay tôi sẽ fax cho cậu bệnh án của anh cậu.
- Việc thứ hai, tôi muốn bác sĩ giúp liên hệ với sĩ quan cảnh sát phụ trách vụ án chị tôi bị bắt cóc năm đó, tôi phải nói chuyện với ông ta. Thời hạn cũng là trước một giờ chiều nay.
- Diệp Nhất thiếu gia, tôi có thể hỏi cậu làm thế để làm gì không?
- Chỉ là muốn xác nhận một việc thôi - Ánh mắt Diệp Nhất quay sang máy tính của Ôn Nhan Khanh.
Trên màn hình 22 inch là một bức ảnh đã ngả vàng.
Trong ảnh, một người phụ nữ hao gầy đứng ở bến xe giữa đám đông tấp
nập, trên tay bế một đứa bé, đang khóc rất thương tâm. Người phụ nữ trạc hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, nhưng trông già trước tuổi, tuy không đẹp nhưng gọn gàng sạch sẽ, chất phác thật thà. Tuy nó chỉ khoảng bốn, năm tuổi nhưng trên khuôn mặt trắng trẻo đã thể hiện thần sắc khác hẳn so với tuổi của mình, nó đang nhìn vào ống kính với vẻ lạnh lùng, khinh miệt.
Mắt đứa bé rất to, con ngươi đen nháy, còn đôi lông mày vừa dài, vừa rậm lại vừa dựng lên.
Giống như một con búp bê.
M àn t hứ t ư
Giờ đây anh và em, ta lại gặp nhau
Dang đôi tay nắm lấy tay nhau
Để phá tan lời nguyền vạn năm về trước
Thể hiện quyết tâm
Để lời nguyền hóa giải
Viết nên trang sử mới
Quá khứ, chuyện xưa tan cùng mây khói
Vì ngày mai
Cỏ non xanh nước
Ánh dương ngập tràn. Anh là giấc mơ mềm mại nhất của em,
Anh là nỗi u mê đẹp đẽ nhất của em,
Anh là băng tuyết trong sạch nhất trên đời,
Anh là câu chuyện thần thoại sống động nhất trong bóng tối,
Vì thế, anh ắt phải
Trăm năm cô đơn.
Tưới xong gốc hồng leo trắng cuối cùng, Tô Ngu đứng thẳng dậy.
Cô quay người lại, đang định báo với Hạ Ly là đã tưới xong thì chợt phát
hiện ra phía sau mình trống không, trong sân cũng trống không. Không biết Hạ Ly đã mất dạng từ lúc nào.
Chẳng lẽ anh ấy có việc nên đã vào trong nhà rồi?
Cô đặt bình nước về chỗ cũ bên đường rồi bước nhanh vào nhà, nhưng lại
phát hiện thấy trong nhà tối om. Tất cả mọi tấm rèm đều buông nhằm ngăn ánh sáng lọt qua, vì thế lúc này, ngoài nguồn ánh sáng do cửa chính đang mở ra thì ở đây không có bất kì nguồn sáng nào khác.
Trong nhà rất tối nên mới đầu mắt cô chưa quen, theo bản năng ngước
nhìn lên xà nhà nhưng cũng không thấy con mèo trắng hôm trước đâu cả.
- Hạ học trưởng? - Cô khẽ gọi - Em có thể mở cửa sổ ra được không?
Vì không nghe được nên cô cũng không biết Hạ Ly có ở nơi nào đó trả lời
mình hay không. Cô cắn môi, đi về phía cánh cửa duy nhất bên trong nhà.
Nếu cô nhớ không nhầm thì lần trước Hạ Ly đã đi ra từ sau cánh cửa này.
Phía sau kia có lẽ là phòng làm việc hoặc là phòng ngủ của anh ấy.
Với những phỏng đoán như vậy, cô bước đến trước cửa, xoay tay nắm màu
trắng bằng gỗ ngô đồng, cánh cửa lập tức mở ra.
Tối đen.
Tối đen.
Tối đen.
Khắp nơi đều một màu tối đen.
Nhờ ánh sáng lờ mờ lọt vào từ cửa chính, Tô Ngu trấn tĩnh quan sát kĩ bên
trong, tường màu đen, thảm màu đen, bàn ghế cũng màu đen
Tất cả đều hoàn toàn tương phản với màu trắng ở bên ngoài!
Cô sợ hãi vì hiệu ứng trái ngược hoàn toàn này, lập tức toàn thân dường
như cứng đờ.
Đúng lúc ấy, bóng đèn ở chính giữa căn phòng đột nhiên bật sáng.
Sau khi đèn sáng, cô mới nhìn rõ đó là một chiếc đèn nhỏ, còn người bật
đèn đang ngồi yên lặng phía sau bàn làm việc, kh