
g lòng!
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tô Ngu nhận được một tin nhắn - là của Diệp
Nhất.
"Chúc mừng cậu, ngày mai tước mơ đã trở thành hiện thực!".
Cô gửi lại biểu tượng gương mặt cười rạng ngời.
"Sau khi gặp Hạ Ly, cậu có thể hỏi giúp mình một câu được không?" - Tin
nhắn thứ hai của Diệp Nhất.
Cô nhắn lại một dấu hỏi.
Năm giây sau, câu hỏi được gửi đến. Điều Diệp Nhất hỏi là: "Cậu giúp mình
hỏi xem anh ấy cảm thấy khiếm khuyết của BLOOD là gì?".
Khiếm khuyết của BLOOD là gì.
Đúng vậy, kể từ sau khi xem đáp án của Tạ Thanh Hoan trong giờ học hôm
ấy, câu hỏi này luôn day dứt trong lòng cô. Những khiếm khuyết mà Tạ Thanh Hoan đề cập rõ ràng là rất dễ phòng ngừa, thí dụ như vấn đề về chiếc khoen móc, nhưng vì sao một nhà thiết kế hàng đầu như Hạ Ly lại thiết kế nó như
vậy?
Đó là do sơ suất? Hay là anh cố ý?
Một nhà sáng tạo như Hạ Ly sẽ đánh giá và nhìn nhận tác phẩm này của
mình thế nào đây?
Tô Ngu cứ nghĩ đi nghĩ lại, cả trong lúc ngủ cũng nghĩ, trên đường đến nhà Hạ Ly vào ngày hôm sau cũng vẫn nghĩ về vấn đề này.
Xuống xe bus, đi bộ năm phút, chính là con ngõ yên tĩnh ấy.
Ánh nắng ban mai giống như sương. Trong màn sương sớm ấy, vạn vật đều
mang đến một vẻ đẹp rất mềm mại.
Hè qua. Thu đến rồi.
Trong gió thu tháng Mười, hương hoa quế ngào ngạt. Hít không khí vào đầy
lồng ngực, cảm giác như con tim đang ngất ngây.
Tô Ngu chỉnh lại chiếc váy đang mặc, vẻ căng thẳng. Hôm nay cô vẫn mặc chiếc váy xanh da trời, vòng tay màu đỏ và đôi giầy nhỏ màu hồng như hôm qua, chỉ khác là có thêm chiếc khăn quàng cổ màu hồng. Tuy Diệp Nhất từng khen cô ăn mặc như vậy trông rất đẹp nhưng không biết trong mắt nhà đại
thiết kế Hạ Ly sẽ như thế nào nhỉ?
Cô đưa tay áp lên chỗ có con tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, sau đó chầm chậm đưa tay ra đẩy cánh cổng lớn.
Sương trong vườn có vẻ dày hơn ở ngoài ngõ, trong màn sương, cô nhìn thấy Hạ Ly.
Hạ Ly mặc chiếc áo len cổ chữ V màu đen, ngồi trên xe lăn, đang tưới hoa.
Chiếc áo len rộng, ngón tay anh gầy nhỏ và dài, những giọt nước trong vắt
từ miệng chiếc bình màu trắng chảy xuống, trong làn sương trắng mờ trông huyền ảo giống như hồn ma của cây cỏ, nhưng rồi lập tức tan biến sau khi được anh trao cho sự mềm mại giống như cây cỏ bằng trí tuệ tuyệt đỉnh của mình.
Tô Ngủ đứng lặn yên ở cổng một lúc.
Mãi đến khi Hạ Ly tưới xong đám hoa bên trái, quay lại và nhìn thấy cô.
Ánh mắt dịu dàng, ngời sáng chào đón, anh nói:
- Cùng làm chứ?
- À được ạ!
Tô Ngu vội vàng chạy vào, đang định đón lấy bình nước trong tay Hạ Ly thì
anh đã cười bảo:
- Ở kia vẫn còn.
Bấy giờ cô mới để ý thấy ở bên lối đi còn có ba chiếc bình nữa liền đỏ mặt xin lỗi rồi cầm lấy một chiếc, trong đó đã đổ đầy nước. Hạ Ly ở bên cạnh thong
thả giải thích:
- Trong sân không có vòi nước nên phải lấy nước từ trong nhà, để khỏi phải đi lại nhiều nên mỗi lần mang ra bốn bình, vừa đủ để tưới hết đám hoa này.
- Sao, không lắp, máy phun nước, tự động?
Tô Ngu hiếu kì hỏi, như vậy có phải là đỡ phải tự mình tưới tắm vất vả hơn không. Nhà thiết kế hàng đầu như Hạ Ly không thể không nghĩ đến điều này
được. Hạ Ly nhìn đám hoa cỏ màu sắc sặc sỡ, nói với vẻ bình thản:
- Em cũng biết cuộc sống của nhà thiết kế về cơ bản đều là trăn trở ngày đêm và miệt mài làm việc trong thời gian dài, có khi gặp phải trắc trở khó gỡ còn cảm thấy nóng nảy, sốt ruột và buồn phiền. Vì thế phải cố bắt mình làm việc gì đó để cởi bỏ những u ám và ngột ngạt do làm việc quá lâu này. Mà còn có hoạt động nào tốt hơn là tiếp xúc thân thiện với những cây cỏ đẹp đẽ tuyệt
diệu nhất của thiên nhiên trong ánh nắng ban mai dịu dàng như thế này?
Vì anh nói rất chậm nên cô hiểu hết cả, anh muốn ra ngoài vận động và tiếp xúc với thiên nhiên nên mới cố tính không làm máy phun nước tự động. Cái nguyên tắc tự mình gắng sức thực hiện mọi việc này cũng thật đáng yêu đấy chứ.
Cô nhìn thần tượng đang ở khoảng cách một thước, cảm thấy hình như mình đang ở gần anh hơn một bước.
- Em cũng tận hưởng khoảnh khắc này đi.
- Vâng! - Cô gật đầu, sau đó bước lên bắt đầu tưới hoa. Cô tập trung chú ý
đến nỗi không thấy được câu nói tiếp theo của Hạ Ly đó là - Bởi vì sắp sửa
phải bước vào thế giới tối tăm rồi.
Anh chăm chú nhìn cô, dưới đôi lông mày dày rậm như của búp bê kia, đôi mắt đen sẫm phát ra những tia sáng phức tạp, vừa như mỉm cười, lại vừa như giễu cợt.
Cùng thời gian này, ở trường S.S có một người đang lom khom lén lút đột nhập vào bên trong cánh cửa hắc đào. Người này quen đường quen lối nên tránh được ống kính camera nhìn thấy, dùng thẻ từ đã chuẩn bị sẵn để mở cửa rồi nhanh như chớp lẻn vào bên trong.
Trong phòng của Ôn Nhan Khanh, vì không kéo rèm lên nên rất tối. Trong bóng tối, người này toét miệng cười để lộ ra hai hàm răng trắng đều tăm tắp, vừa khe khẽ hát điệu dân ca Mua bán tình yêu, vừa mở máy tính của Ôn Nhan
Khanh:
- Copy thẻ của anh, mở cửa phòng anh, để biết được chân tướng sự việc thì dù có làm kẻ cắp cũng vẫn cam lòng. Nhân lúc anh không có n