Romantic Or Crazy

Romantic Or Crazy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323500

Bình chọn: 7.00/10/350 lượt.

hiên đi và cắm cả ống quần trong bùn đất.

Hạo Kì cứ đi phăng phăng và không hề nhìn tình cảnh khốn đốn của tôi. Nếu là Tử Long thì tất nhiên anh sẽ mỉm cười và nói với tôi rằng em có muốn anh cõng không.

Tôi chợt mỉm cười khi nghĩ thế, vì Tử Long đơn giản, vì anh hay cười, vì nụ cười của anh đẹp và vì anh lúc nào cũng nở nụ cười đó dành riêng cho tôi.

Chúng tôi đi bộ khá xa thì tìm thấy 1 ngôi nhà gỗ. Cả 2 đều mỏi nhừ trên nên trèo luôn, nằm lăn ra ngoài cửa. Sàn gỗ thơm và mát. Tôi vẫn cứ nghĩ nhà không có ai cho đến khi nghe tiếng cửa kéo. Tôi giật mình quay lại....và thật ngạc nhiên người ra mở cửa là Thiên Anh.

Tôi bị xốc đến mấy phút sau. Sao lại có sự trùng hợp đến thế, sao tên nhóc này lại ở đây, mà sao lại ở một nơi hẻo lánh thế này???

-Sao cậu lại ở đây?_Tôi bất ngờ hỏi.

Thiên Anh chỉ nhoẻn cười:

-Chào mừng chị đến nhà em! Nhưng sao lại là chị?

-Ý cậu là gì? Tôi phải hỏi cậu chứ.

Thằng nhóc không thèm trả lời mà quay ngày sang Hạo Kì:

-Ý anh là bà chị này sao?

OMG, 2 bọn họ biết nhau và chẳng phải tình cờ gì hết mà là Hạo Kì đã cố tình đưa tôi đến đây.

Thì ra người Thiên Anh hay kể là Hạo Kì, chính là Hạo Kì.

Sau đó thì bọn họ nói chuyện và chẳng thèm hỏi han gì đến tôi nữa. Đói + mệt nên dù cơm của tôi có tệ hại cỡ nào thì cũng bị chén sạch.

Tôi đi quanh khắp nhà rồi hỏi Thiên Anh:

-Sao không thấy người nhà của cậu vậy?

Hắn cười:

-Đây là nhà của em mà, hỏi kì lạ. Em 18 tuổi và em sẽ ở riêng cho dù mọi người có không thích. Em chán ghét việc bị áp đặt vì là con trưởng rồi.

Đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, rồi nhóc sẽ hiểu sống thiếu gia đình là thế nào. Tôi vẫn cứ tự đắc như vậy cho đến khi nhìn sang Hạo Kì. Mặt anh ta trông rất kì lạ.

-Sao vậy?_Tôi quay sang hỏi

Hạo Kì thở dài:

-Nếu anh cũng có thể quyết đoán như vậy thì tốt biết bao!

-Chẳng phải anh ở riêng còn gì. Mà làm sao ngôi nhà bé xíu này của em đem so với anh được_Thiên Anh cãi lí

Hạo Kì xoa đầu Thiên Anh:

-Nhóc không hiểu đâu.

Anh ta vội đánh trống lảng sang việc khác. Thiên Anh thì vô tư nên cũng chẳng để ý, nhanh chóng cười cợt kể chuyện của mình.

Hạo Kì vốn kiệm lời nên ngồi nghe, còn Thiên Anh nói không ngừng.

Hạo Kì có 1 thói quen là thích xoa đầu người khác, tôi cũng chẳng biết tại sao nhưng đó là 1 điểm mà tôi thích ở anh ta.

Tôi đã định hỏi Thiên Anh về Hạnh Nhi ngay lúc gặp nhưng tôi linh cảm điều đó làm thằng bé buồn nên không nhắc đến.

Cuối cùng thì tôi cũng không nhịn được mà hỏi:

-Cậu không biết Hạnh Nhi ở đâu à?

Thiên Anh cười đểu:

-Sao giờ chị mới hỏi. Em chẳng quan tâm nhỏ đó đã bay đến phương trời nào. Em đã không gặp con bé từ lâu lắm rồi.

-Vậy à._Tôi gật gù nhìn nét mặt Thiên Anh.

Hắn vẫn cười toe và không hề buồn chút nào. Điều đó làm tôi cảm thấy hơi lạ. Thiên Anh là 1 thằng bé hay ngượng nên thật ra thích Hạnh Nhi nhưng lúc nào cũng gây sự với con bé.

Nếu như Hạnh Nhi ở bên, 2 đứa đó có thể cãi nhau cả ngày nhưng khi xa nhau tôi cứ nghĩ Thiên Anh sẽ hiểu ra được tình cảm của mình. Có lẽ tôi đã hy vọng quá nhiều ở chúng.

-Nhưng mà em có 1 người bạn khác_Thiên Anh hí hửng khoe và chỉ cho chúng tôi ngôi nhà phía xa.

-Đó là nhà ai vậy?

-Là nhà của đạo diễn. Em đang học nghề của ông ấy. Mai này em sẽ quay phim tài liệu và sẽ được đi khắp nơi.

Đôi mắt Thiên Anh trông rất sáng, tôi biết rõ đó là mơ ước từ lâu của thằng nhóc. Và tôi cũng không ngờ giờ cha mẹ của Hạnh Nhi lại trở về quê và sống yên bình như vậy

Hạo Kì cắt ngang:

-Vậy còn việc kinh doanh? Ai sẽ làm, cha em chỉ có 1 người con trai thôi. Đừng ích kỉ thế, hãy ở nhà và nối nghiệp gia đình.

-Em không thích, 1 việc không thích làm mà ép buộc thì chẳng bao giờ hiệu quả đâu. Huống chi anh rể em lại cực thích công việc này. Anh ấy sẽ làm cho việc kinh doanh phát triển.

Hạo Kì:

-Em thật may mắn vì có anh rể tốt.

Hôm nay trông Hạo Kì rất điềm đạm, giống như anh trai của Thiên Anh vậy, khi không kiêu ngạo hoặc không còn thể ngạo mạn được nữa, trông Hạo Kì lại có vẻ gì đó rất đáng thương.

--------------

Tôi không biết là Thiên Anh đã giấu tôi 1 bí mật. Một niềm vui chỉ giữ cho riêng mình, thằng nhóc biết cách tự làm cho hắn vui vẻ.

Dưới gối của Thiên Anh là vô số tấm thiệp, đó chính là quà của Hạnh Nhi.

Con bé giờ đây đang ở rất xa, đi rất nhiều nơi. Những nơi khi nhỏ Thiên Anh thường miêu tả, giờ Hạnh Nhi sẽ đi đến ngắm nhìn chúng thật và sẽ viết thư kể lại cho Thiên Anh nghe. Mỗi tối hắn sẽ đọc và tưởng tượng ra những cảnh vật đó. Hắn sẽ ngủ với nụ cười tươi vì trong giấc mơ giữa cảnh vật ấy là bóng dáng của Hạnh Nhi.

Vì niềm đam mê ấy mà họ đã thân thiết, giờ cũng vì điều đó làm họ muốn chia sẻ cùng nhau nhiều niềm vui hơn. Một ngày nào đó Hạnh Nhi sẽ chợt nhận ra khuôn mặt mờ ảo của bạch mã hoàng tử trong những giấc mơ của nhỏ không phải là Tử Long mà lại chính là người con trai thân thiết mà nhỏ không ngờ đến. Nhưng ngộ nhân tình yêu rồi sẽ tan biến, và khi nhìn rõ được ai mới là người đang chờ đợi mình, Hạnh Nhi sẽ lập tức trở về bên người đó.

Buổi tối, gió thổi vào ngôi nhà gỗ không đóng cửa. Ánh đèn màu vàng nhạt rọi


The Soda Pop