Duck hunt
Romantic Or Crazy

Romantic Or Crazy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322214

Bình chọn: 9.5.00/10/221 lượt.

lên những bậc thang màu nâu sẫm. Bóng Hạo Kì đổ trên những bậc thang gỗ. Tôi bước xuống ngồi cạnh. Đêm khuya, gió mát Hạo Kì lại im lặng để cơn gió vuốt nhẹ lên tóc, đầy tâm trạng.

-Sao vậy?_Tôi lên tiếng

-Không, chỉ nghĩ đến ngày mai phải trở về!

-Anh buồn sao?

-Nếu anh có thể không trở về nhỉ?

Tôi chẳng thể quyết định thay anh, cũng không biết nói gì. Tôi không thể làm gì ngoài nhìn anh ta, và tôi là người đứng ngoài cuộc đời Hạo Kì.

-Việc kinh doanh đang có vấn đề...

Tôi ngạc nhiên nhìn nét mặt bình thản của Hạo Kì.

-Có nghiêm trọng lắm không?

-Chỉ là đến lúc nó trở nên phải vậy. Đó vốn dĩ là 1 bộ máy đang yếu dần. Anh biết 1 ngày nào đó nó sẽ ngừng hoạt động. Nhưng bà ấy lại luôn cố chấp.

Lần đầu tiên tôi nghe Hạo Kì nói nhiều về cuộc sống của mình đến thế, cuộc sống của người tôi vốn ko tìm hiểu và chưa bao giờ cho mình thời gian tìm hiểu.

Và rồi 1 ngày nào đó mọi bí mật cũng sẽ được nói ra, từ chính người cố giấu đi chúng.

Cha cậu ta đã mất vì tai nạn và gánh nặng dòng họ đã đè nặng lên vai Hạo Kì từ lúc nhỏ, biến cậu ta thành 1 kẻ có vẻ ngoài gia trưởng và ngạo mạn. Dù yêu Hạo Kì đến đâu thì bà ấy vẫn vô cùng khắt khe với đứa con trai duy nhất của mình và làm đủ mọi cách để duy trì sự thịnh vượng của gia tộc.

-Đáng lẽ hôm nay em không nên đến làm phiền anh.

-Không! Em đến rất đúng lúc. Vì anh đang suy nghĩ liệu mình có nên cứu vãn tình thế này không. Hay là để nó sụp đổ và giải thoát bản thân mình.

-Anh nói gì vậy?

Hạo Kì cười nhạt:

-Như vậy sẽ chẳng còn gò bó nào nữa. Anh có thể chơi đàn và yêu em bằng con người thật của mình. Không nhạt nhẽo, không giả tạo, không lạnh lùng và cũng không đáng thương.

Tôi cứ ngỡ Hạo Kì không nhận ra điều đó, nhưng hóa ra trái tim anh ta lại nhạy cảm và tinh tế hơn tôi, hiểu tôi hơn chính tôi. Nhưng điều gì đó trong ánh mắt chân thành của Hạo Kì làm tôi lo lắng. Tôi đã từng nghe tiểu Thanh nói những người con trai như vậy khi làm 1 việc thường mong chờ 1 điều gì đó ở bạn. Và tôi vẫn biết điều đó không có trong tôi.

-Suy nghĩ như vậy thật trẻ con! Và mẹ anh sẽ nghĩ sao?

-Bà ấy đã tự làm khổ mình thôi.

-Anh có biết gì không? Dù sao bà ấy cũng ở lại bên anh và bà ấy xứng đáng được thấy kết quả mình mong muốn. Còn mẹ em thì đã bỏ đi sau khi cha em mất.

-Em nghĩ vậy thật sao?

Ánh mắt Hạo Kì nhìn tôi cứ như thể nếu tôi nói sao thì cậu ta sẽ làm như vậy. Sự tin tưởng tuyệt đối làm tôi lo lắng.

-Hạnh phúc không phải do người khác mà ở chính mình. Anh có thể tự tạo ra hạnh phúc nếu mở rộng lòng mình mà.

Hạo Kì cười nhạt xoa đầu tôi:

-Em lúc nào cũng đúng! Anh thật sự hiểu rồi.

Nụ cười của Hạo Kì cũng làm tôi bớt lo lắng. Tôi đứng dậy định bước lên thì Hạo Kì kéo lấy tay tôi.

-Nếu thế anh sẽ phải sang Anh, em có thể đợi anh không?

Câu hỏi bất ngờ làm tôi không biết nói gì.

Tôi sợ phải thề nguyền hay hẹn ước. Tôi ghét chúng vì tôi đã từng tin chúng.

-Em...

-Hãy suy nghĩ và cho anh câu trả lời vào sáng mai được không?

Tôi không nói gì và đi về phòng. Tôi sẽ trả lời ra sao vào sáng mai. Ước gì tôi có thể nói rằng tôi không biết.

Sáng sớm khi tôi bước ra khỏi phòng thì giật mình thấy Hạo Kì trước cửa. Đêm qua tôi đã không ngủ được và nhìn Hạo Kì thì chắc anh ta cũng như vậy.

Tôi cứ nghĩ Hạo Kì sẽ hỏi nhưng anh ta chỉ nói " Chào buổi sáng" và bảo tôi lên xa.

Có lẽ anh ta sợ bị từ chối, hay muốn để tự tôi nói ra.

Hôm đó Hạo Kì đưa tôi về nhà và cũng mang theo 1 lời hứa của tôi. Tôi sẽ gặp Tử Long trước khi quyết định mọi việc.

Tôi biết mình cần dứt khoát và tôi lần này nhất định phải từ bỏ.

Tôi lại đi đến căn biệt thự của Tử Long, tôi biết anh ở đó vào cuối tuần và tôi nhất định sẽ gặp được anh lúc này.

Đã lâu tôi không nhìn thấy anh và lòng tôi lại cảm thấy hồi hộp lạ kì.

Tôi vẫn nhớ ngôi nhà, tôi đã xé rách bức tranh trên tường và lấy hết đồ của mình ra khỏi đó. Tôi cứ nghĩ tôi thật sự sẽ vứt bỏ chúng nhưng không biết tại sao giờ chúng vẫn được giữ trong nhà tôi...

Có phải anh cũng giống tôi không? Một điều gì đó cứ làm tôi tin chắc như vậy. Tôi nhớ anh không bao giờ khóa cửa và hôm nay cũng vậy.

Tôi bước vào nhà, bức tường trống trơn. Có tiếng người nói làm tôi thấy lạ

-Em treo nó lên đây nhá! Hay là phía này?

-Đâu cũng được.

-Vậy còn quần áo nữa, anh treo trong tủ đồ của anh được không?

-Tùy em.

-Bàn chải đánh rằng phải có 2 chiếc, còn khăn mặt....

Giọng nói đó làm tôi dừng bước. Tôi tin nhưng lại không muốn tin. Đó là giọng của Uyển Nhi và Tử Long.

Trong lúc mà đầu óc tôi tràn ngập ý định chạy trốn thì bắt gặp Uyển Nhi đi xuống nhà.

Con bé chùm mũ, mặc áo khoác rộng và đi ủng. Tay nhỏ xách 1 thùng sơn. Có vẻ 2 người họ đang định sửa sang lại ngôi nhà.

Uyển Nhi cũng ngạc nhiên khi thấy tôi.

Tôi cố nở nụ cười khó khăn vẫy chào con bé

-Em cũng ở đây sao?

Uyển Nhi đi xuống và đặt thùng sơn xuống sàn:

-Chị đến gặp anh ấy hả? Bọn em đang định sơn lại và thay đổi ngôi nhà, chị thấy thế nào?

-Vậy sao? Vì nó giống nhà chị nên muốn thay đổi phải không?

-Em không biết, đó là ý anh ấy!

Chúng tôi nhìn nhau cười gượng. Vốn dĩ chúng t