
h vẫn im lặng và tiếp tục gắp thức ăn. Đó liệu có phải là câu trả lời.
Tôi bật dậy và bỏ đũa xuống. Giọng tôi đã thật sự lạc đi. Tôi bối rồi lấy túi xách:
-Muộn rồi nên em sẽ về.
-Chị vẫn chưa ăn xong mà_Uyển Nhi nhìn theo tôi
-Để dịp khác chị sẽ đến. Khi nào 2 người sửa sang mọi thứ xong.
-Anh sẽ đưa em về.
Tử Long đi theo sau tôi. Bước chân tôi càng nhanh hơn:
-Em ko cần_Giọng tôi như bực tức và trách móc.
Uyển Nhi ở lại dọn đồ ăn. Tôi thấy dáng con bé lầm lũi xếp những chiếc đĩa sau khi cánh tay Tử Long vội hất bàn tay nó ra để chạy theo tôi.
Điều gì đang xảy ra giữa chúng tôi. Tôi cảm thấy chóng mặt và lao rầm vào cánh cửa mà ko biết gì cả.
Tôi cảm thấy trời đất tối sầm và sau đó tiếng Tử Long:
-Uyển Nhi, mang túi đá lại đây. Nhanh lên!
-Chuyện gì vậy?
-Đừng hỏi nữa! Làm như anh nói đi.
Tử Long ôm tôi lên đặt nằm trên ghế. Tôi nửa tỉnh nửa mê và cảm thấy đau nhói đầu. Đã lâu lắm rồi tôi ko bị vấp, và tôi cũng ko nhớ là cảm giác đó đau đớn đến thế.
Có những thứ có thể từ bỏ, nhưng có những thứ dù bên ngoài ta đã từ bỏ nhưng thực sự trong lòng lại ko nỡ buông ra. Tiểu Thanh nói Hạo Kì là người tốt và tôi nên giữ anh ta. Còn Tử Long?
Dù Hạo Kì tốt với tôi cỡ nào thì tôi cũng ko cảm nhận được chút tình cảm nào từ anh ta. Còn Tử Long thì dù anh đang đối với tôi tệ hại thì tôi vẫn cảm giác tình yêu của anh dành cho tôi. Có phải do thói quen ko sửa được hay tôi quá ngốc đến mức ko biết được mình muốn gì.
-----------------------------
Uyển Nhi dọn bếp xong, vẫn thấy Tử Long ngồi trông Kiếm Bình. Con bé đi lại chỗ Tử Long:
-Sao anh ko ngủ đi. Chị ấy ổn mà.
-Em vẫn nói như vậy như nhìn cách cư xử của cô ấy sao?
-Người đáng lo là anh đấy. Vì chẳng ai biết anh đang bị làm sao khi mà anh cứ cười ngu ngốc như thế.
-Sao em ko về đi. Anh muốn yên tĩnh.
-Vậy vụ chuyển đồ có cần thiết nữa ko? Em thấy chị ấy chẳng còn lưu luyến gì anh nữa đâu. Còn sắp kết hôn nữa chứ.
-Có lẽ anh mong đợi nhiều hơn ở cô ấy. Vì anh ích kỉ nên muốn được yêu nhiều hơn.
Uyển Nhi ôm lấy cổ Tử Long:
-Vậy khi nào chị ấy kết hôn, anh có cần mượn em cùng đi đến lễ cưới ko?
-Chuyện đó ko thể nói trước được. Biết đâu cô ấy thay đổi ý định.
-Đừng cố chấp vì lựa chon của mình nữa. Anh đã từ bỏ trước cơ mà.
-Anh đã chọn nó vì biết anh ko thể làm cô ấy hạnh phúc.
-Anh vì mẹ anh hay vì cha anh? Vì anh sợ chị ấy sẽ chịu khổ sao?_Giọng Uyển Nhi đầy vẻ mỉa mai khi nhìn thấy sự hối hận trên nét mặt Tử Long.
-Em không hiểu con người bà ấy đâu. Đừng phán đoán chủ quan nữa.
Uyển Nhi muốn trách móc nhưng ko thể, vì ý kiến chủ quan của Tử Long đã làm con bé chờ đợi, làm con bé hy vọng và lo sợ bị cướp đi hy vọng đó bất cứ giây phút nào.
-Em không cần biết. Em làm những gì mình muốn và luôn hỏi ý kiến con tim mình.
-Vậy em nghe được điều gì?
-Một ngày nào đó nó sẽ nhắc em đã đến lúc rời xa anh. Còn bây giờ...
Tiếng chuông đồng hồ như đánh thức mọi vật. Uyển Nhi lấy áo khoác và túi xách:
-Còn bây giờ em phải về. Chắc mẹ vẫn đang chờ em vì em đã nói tối nay về nhà.
-Vậy tạm biệt.
-À, anh nhớ khóa cửa nhá. Lúc nào anh cũng quên thôi, em đã nhắc nhiều lần rồi đấy!
-Anh biết rồi.
Nhưng cánh cửa vẫn đập phành phạch khi gió thổi qua. Tử Long lấy chiếc điều khiển và tắt phụt đèn. Tiếng chuông gió kêu lanh canh....Tử Long cúi đầu xuống hôn nhẹ lên mái tóc Kiếm Bình rồi về phòng. Anh nói nhỏ:
-Anh để cửa. Hãy về bất cứ lúc nào em muốn!
Tử Long biết Kiếm Bình ko nghe thấy, nhưng anh chỉ muốn tự nói với mình. Để khi sáng mai ko thấy Kiếm Bình ở đó sẽ khỏi ngỡ ngàng hay hụt hẫng.
Tôi đã ngủ quên cho đến sáng hôm sau. Đầu tôi đã nổi một cục u to đùng. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình vẫn nằm trên ghế. Tôi lồm cồm bò dậy, cả đêm qua tôi đã nằm thế này, thậm trí cũng chẳng được thương hại mà cho 1 tấm chăn.
Nếu là trước kia anh nhất định đã ôm tôi về giường. Tôi lặng lẽ ghé qua phòng anh chào tạm biệt nhưng anh đang ngủ ngon lành. Tôi ghét cái khuôn mặt đáng yêu đó, một khuôn mặt đẹp trai vô số tội.
Tôi bỏ về mà quên béng cuộc hẹn với Hạo Kì. Tôi còn mải nghĩ....mải suy nghĩ....chỉ nghĩ về Tử Long.
------------
Trên xe đi đến chỗ hẹn tôi vẫn suy nghĩ về Tử Long, tôi cứ tưởng tôi sẽ quên, nhưng thời gian đó vẫn chưa đủ lâu để xóa nhòa mọi thứ.
Tôi cũng chẳng thèm hỏi người lái xe đang dẫn tôi đi đâu. Ông ấy chỉ nở một nụ cười mỉm, mặc 1 bộ đồ đen lịch sự hơn mọi ngày.
-Bác có chuyện gì vui à?_Tôi hỏi cho lấy lệ
-Cô đến đó rồi sẽ biết. Tôi đã hứa giữ yên lặng.
-Hạo Kì bảo bác thế sao? Đó đâu phải phong cách của HK.
-Có người đã làm cậu ấy muốn thay đổi.
Tôi lẩm bẩm, chắc hẳn đó ko phải là tôi. Anh ta là kẻ cứng đầu như vậy cơ mà.
Tôi bước ra khỏi xa, sóng vỗ về bờ cát, gió ù ù làm tóc tôi rối tung lên.
Chiếc xe biến mất và trước mặt tôi chỉ còn bãi biển. Ko phải 1 bờ biển lặng lẽ, mà là bờ biển với những âm thanh ngọt ngào từ chi