
ôi lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ trước mặt nhau nhưng chưa bao giờ điều đó lại trở nên gượng gạo đến thế. Cố gắng không nói về quá khứ và nhìn mặt nhau thật khó khăn với tôi, và tôi chắc chắn Uyển Nhi cũng cảm thấy thế.
Nhưng lúc nào con bé cũng hoạt náo và xử lí mọi chuyện tốt hơn tôi, nó quen thích nghi và cũng giỏi chịu đựng hơn tôi. Con bé cũng cười tươi hơn cái nét mặt đông cứng của tôi.
Và khi Tử Long bước xuống thì thật sự là bị kịch. Cả 3 chúng tôi đã luôn trốn trách và mục đích là trách gặp phải cảnh ngộ này....Ai cũng lo sợ và càng sợ thì nó lại càng xảy ra nhanh hơn.......
Tử Long nở nụ cười hiền dịu nhìn tôi. Vẫn nụ cười ngọt ngào như ngày nào, vẫn nụ cười chẳng phảng phất chút dấu tích buồn bã của quá khứ. Còn tôi, tôi đã đánh mất nụ cười thực sự từ lúc nào ko rõ.
-Em đến sớm hơn anh nghĩ!_Anh chào tôi bằng câu nói như ko có chuyện gì
-Vậy sao?_Tôi cũng cố tỏ ra mình ổn lắm
Nhưng tôi biết mọi người đều nhận ra cả. Tôi đang muốn trốn chạy và trái tim tôi như vỡ vụn khi nhìn nụ cười của anh.
-Lâu rồi ko gặp. Dạo này em sống tốt chứ.
Tôi im lặng ko biết nói gì, cổ họng tôi đang nghẹn ứ và giọng tôi sẽ bị lạc đi nếu lên tiếng. Uyển Nhi đặt thùng sơn xuống sàn, quay đi. Nhỏ vuốt nhẹ lên vai Tử Long:
-Em sẽ vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Rồi con bé quay nhìn tôi:
-Chị sẽ ở lại cùng chúng em chứ?
Ánh mắt con bé không có vẻ gì là trọc tức hay khoe khoang với tôi hết. Ánh mắt chân thành và chững chạc. Nó trưởng thành thật rồi. Tôi ngỡ ngàng và chỉ gật đầu thật nhẹ.
-Anh sẽ pha trà cho em!
Tôi lững thững bước theo anh vào bếp. Tường màu xanh da trời, giống như màu nước biển...
-Trà hoa cúc nhé!
Anh cũng chẳng chờ tôi trả lời, anh biết rõ tôi thích gì và mọi thứ anh làm lúc nào tôi cũng hài lòng. Từ trước đến giờ anh chỉ phạm phải duy nhất 1 lỗi lầm với tôi thôi.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn sạch sẽ, đồ đạc đang lộn xộn cả lên, sàn nhà đầy giấy báo và vết sơn loang lổ.
Sau khi uống trà và cố bình tĩnh tôi hỏi anh khi anh chỉ đứng tựa vào kệ bếp nhìn tôi
-Anh cũng uống trà đi! Ngày trước anh thường uống trà hoa cúc mà.
-Giờ thì ko còn uống nữa rồi. Anh uống cà phê đen, nó có mùi vị hơn.
Anh đang ám chỉ điều gì trong lời nói đó. Ánh mắt anh dịu dàng nhưng ẩn chứa điều gì đó ko chân thực.
-À, hôm nay sao em lại đến đây?
Tôi chợt nhớ ra lí do, nhưng giờ thì còn gì quan trọng nữa khi tôi đã có câu trả lời.
-Cũng ko có gì quan trọng. Chỉ là lâu ko gặp anh. Và em xin lỗi khi lần trước đến đây đã làm mọi thứ rối tung lên.
-Không sao, vì anh cũng đã tính vứt chúng đi nhưng ko thể.
-Ra vậy. Sao anh ko liên lạc với em. Em nghĩ chúng ta vẫn là bạn.
-Anh lỡ xóa số của em và ko thể mở mồm xin lại. Anh rất tiếc.
Anh nói câu nào cũng trôi chảy như lập trình sẵn còn tôi lại càng căng thẳng hơn khi đối mặt với anh. Càng ngày anh càng đẹp trai hơn, phong độ hơn. Và rõ ràng mái tóc vàng tự nhiên rất hợp với phong cách phóng túng của anh. Điều mà trước đây tôi ko nhận ra.
-Còn công việc anh có bận rộn ko?
-Cũng ko hẳn. Anh muốn dành thời gian cho người thân và chắc là anh sẽ dừng diễn khi nào kết hôn.
Anh đã từng nói tôi là người thân duy nhất của anh, nhưng anh cũng chưa bao giờ nói sẽ dành toàn bộ thời gian cho tôi. Và dù tôi chờ đợi cỡ nào thì cũng chưa từng được nghe anh ngỏ lời. Tôi cảm thấy ghen tị với Uyển Nhi.
Con bé cũng khác quá. Từ khi ở Anh về, nó đã thay đổi. Giờ thì nó ko còn lảm nhảm triết lý tình yêu và nói sẽ ko yêu ai nữa. Cũng có vẻ dịu dàng hơn và bớt tiểu thư đi. Thậm trí còn làm món ăn nữa...
Sau đó con bé gọi chúng tôi vào ăn. Chúng tôi ăn tôi và cố tỏ ra như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng thức ăn cứ đắng ngắt trong miệng tôi. Tôi chẳng cảm thấy vị gì cả.
-Thức ăn có vẻ hơi mặn đúng ko chị?_Uyển Nhi nhìn tôi
Tôi ậm ừ:
-Không sao.
-Dù sao anh cũng nếm đủ mùi vị các món ăn của em rồi. Lần sau hãy cố lên_Tử Long điềm đạm ăn.
-Em sẽ cố gắng_Con bé mỉm cười.
Có lẽ nó ko dám thể hiện hết sự vui sướng trước mặt tôi. Dù tôi biết con bé có vẻ vui lắm và muốn làm gì đó hơn thế. Tôi đã làm bọn họ trở nên khó xử.
-Nghe nói em...
Tử Long vẫn ăn và hỏi vu vơ tôi
-Chuyện gì?
-Không! Em với Hạo Kì vẫn tốt đẹp chứ?
-Vâng.
Tôi cũng muốn nói thật nhưng tôi sợ mình trông đã quá thảm rồi. Tôi cố nở nụ cười tươi:
-Bọn em rất tốt, Hạo Kì rất tốt với em. Và anh ấy còn hỏi cưới em nữa.
Tử Long đột nhiên dừng đũa, ánh mắt ngạc nhiên tột độ nhìn tôi. Giống như bị đông cứng, tôi cũng lúng túng nhìn anh.
-Nhưng em vẫn chưa trả lời_Tôi vội vã đáp.
Tôi còn mong đợi điều gì ở anh? Tôi không biết tại sao lại nói như vậy. Nhưng tôi chỉ ko muốn anh hiểu lầm dù rằng thực sự anh nên thế.
-Sao em không trả lời đi. Đừng để sau này phải hối hận.
Phải, tôi đã cố đến đây để mong rằng sau này tôi không phải hối hận nhưng...Dù sự thật là thế nào, và dù mọi chuyện trở nên tồi tệ hay ko thể cứu vãn thì trên đường tới đây tôi đã mong anh đang đứng trước cửa và dang tay chờ đón tôi.
-Vậy còn anh?
Uyển Nhi đột nhiên khoác tay Tử Long:
-Bọn em cũng rất tôi. Em sẽ sống cùng anh ấy.
Tôi nhìn Tử Long, an