Pair of Vintage Old School Fru
Rất Yêu Tướng Công

Rất Yêu Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322282

Bình chọn: 7.5.00/10/228 lượt.

t, nhưng nàng vẫn chờ chính miệng Lam Như Nhật

chứng thực.

"Trang chủ." Lam Như Nhật nhìn nàng cười, hoàn toàn không phát hiện đáp án này sẽ làm kẻ khác kinh ngạc. "Ta chưa nói sao?"

"Không có." Mộ Tri Hinh cắn răng nói, thật muốn mở đầu của nàng ra để nhìn xem bên trong rốt cuộc là chứa cái gì!

Lam Như Nhật không kịp nói thêm gì, Lãnh Thư Uyên cùng Lôi Thiếu Quân từ

ngoài đi vào cắt ngang cuộc đối thoại của hai người; vừa nhìn thấy Lam

Như Nhật hoàn hảo vô khuyết đứng ở trước mắt hai người thì vẻ mặt đều

không tránh khỏi sự kinh ngạc.

"Phu nhân, người không có chuyện

gì thì thật là tốt quá." Lời nói của Lãnh Thư Uyên là từ tận đáy lòng,

trước đây cho dù là xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng, những ngày cực khổ

này cuối cùng cũng có thể chấm dứt, điều này làm cho mọi người không

khỏi phải cảm tạ ông trời.

"Lôi đại ca, Lãnh đại ca, việc

kia...Tà Nguyệt đâu?" Nàng hỏi vấn đề nàng quan tâm nhất. Tuy rằng Lam

Như Nhật không rõ vì sao tất cả mọi người đều phấn khởi hoan nghênh nàng trở về, nhưng lại không thấy Hạ Hầu Tà Nguyệt, người mà nàng nhớ nhất,

điều này làm nàng không nhịn được có chút thất vọng, nàng rất muốn người đầu tiên nàng gặp là hắn.

Sau khi Lam Như Nhật hỏi qua, chỉ thấy Lôi Thiếu Quân nửa quỳ ở trước mặt nàng, điều này làm cho nàng hoảng

sợ, luôn miệng bảo hắn đừng như vậy.

"Phu nhân, ta biết việc Thu

Yến làm là không thể tha thứ, nhưng có thể nể mặt của ta, nhờ người cầu

xin Trang chủ tha cho Thu Yến lần này, không để nàng phải tiếp tục ở lại trong nhà ngục tối tăm." Lôi Thiếu Quân không hề đứng dậy mà khẩn cầu

nàng, trong lòng hiểu rất rõ, ngoài Lam Như Nhật ra không ai có thể cứu

được Thu Yến.

"Ta biết..." Quả thực rất muốn Lôi Thiếu Quân nhanh chóng đứng dậy, Lam Như Nhật vội vàng đáp ứng, nhưng còn chưa nói xong, liền bị Mộ Tri Hinh ở bên cạnh ngăn lại.

"Không nên đồng ý lung

tung." Tức giận liếc mắt nhìn Lam Như Nhật, Mộ Tri Hinh lập tức nói.

Ngay từ thời điểm nói gần nói xa kia, nàng đã suy luận ra người sát hại

Lam Như Nhật chính là Lôi Thu Yến.

"Ngươi đã quên là ai hại ngươi rớt xuống sườn núi sao? Là ai làm cho ngươi ngay cả đứng ở chỗ cao cũng sợ hãi?" Mộ Tri Hinh nhắc nhở nàng, mặc kệ tình trạng hiện tại của Lôi

Thu Yến thế nào, với suy nghĩ của Mộ Tri Hinh, hoàn toàn không đáng được thông cảm.

"Nhưng mà..." Ánh mắt của Mộ Tri Hinh lưỡng lự nhìn

Lôi Thiếu Quân, Lam Như Nhật hiểu Tiểu Tri là đang bất bình thay cho

nàng; nhưng đối với lời thỉnh cầu của Lôi Thiếu Quân nàng cũng không thể nhẫn tâm cự tuyệt, tuy rằng Lôi Thu Yến hại nàng, nhưng ngày thường Lôi Thiếu Quân đối với nàng không tệ...Điều này làm cho nàng rơi vào phân

vân.

"Không có nhưng nhị gì hết." Đôi mắt lạnh của Mộ Tri Hình

nhìn về phía Lôi Thiếu Quân. "Nếu nàng có can đảm làm ra chuyện hại

người như vậy thì phải chuẩn bị tâm lý để gánh vác hậu quả."

"Nàng ấy đã được trừng phạt đủ rồi." Lôi Thiếu Quân không nhịn được vì muội

muội của mình mà giải bày. Nhà ngục tăm tối kia căn bản không phải là

nơi để người ở, khắp nơi đều là bóng tối, tâm trí sẽ chịu tra tấn nhiều

hơn thân thể, chỉ cần vài ngày ngắn ngủi cũng có thể khiến cho tâm trí

bị vỡ nát.

Môi hồng khẽ mở, Mộ Tri hinh lạnh lùng cười. "Nàng đã chết rồi sao?"

Lôi kéo Mộ Tri Hinh, đối với thái độ hung hăng của nàng Lam Như Nhật không

biết phải làm sao, còn Lôi Thiếu Quân thì vì lời nói của nàng mà tức

giận.

Đem Lam Như Nhật kéo vào trong lòng, để nàng không thể nhìn thấy vẻ mặt của mình, tiện thể giữ tay ở hai bên lỗ tai của nàng, không muốn nàng nghe thấy lời nói tiếp theo của nàng. Lần thứ hai Mộ Tri Hinh nhìn Lôi Thiếu Quân với ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, giọng nói chợt

thấp xuống.

"Ngươi nghĩ rằng hiện tại Lam Lam có thể sống sót để đứng ở chỗ này là chuyện đương nhiên sao?"

Một câu liền áp chế được sự tức giận của Lôi Thiếu Quân. Trong mắt của Mộ

Tri Hinh không hề có một chút ý tứ vui đùa. Lúc nàng phát hiện Lam Lam

bị đẩy xuống núi hơn nữa còn là suýt chết, lửa giận của nàng cũng đủ để

đốt cháy một toà nhà.

"Nếu như không có kỳ tích, ai sẽ bồi thương cho tính mạng của nàng? Ai có thể đền nổi hả?" Lời nói rất nặng, Mộ Tri Hinh hí mắt nhìn hắn.

"Chẳng lẽ chỉ cần người bị hại không chết

là có thể được đặc xá sao? Vậy ta đây cũng có thể tuỳ ý mà đâm người một đao, chỉ cần không chết là được."

Lời nói này của Mộ Tri Hinh tuy rằng rất độc, nhưng lại khiến kẻ khác không thể bắt bẻ, Lôi Thiếu Quân cũng liền trầm mặc.

Cảm giác được bầu không khí đang trở nên ngưng đọng, Lam Như Nhật nhịn

không được liền kéo bàn tay Mộ Tri Hinh xuống, trong ánh mắt có sự nghi

hoặc cùng lo lắng, không rõ mới vừa rồi bọn họ đã nói những gì.

"Chúng ta chỉ đang nói đến Tà Nguyệt của ngươi mà thôi." Gương mặt Mộ Tri Hinh không đỏ, hơi thở không gấp, nhéo nhéo gương mặt của nàng.

Nhìn tới nhìn lui, ánh mắt Lam Như Nhật phát ra sự hoài nghi rõ ràng.

"Ta đã từng lừa gạt ngươi sao?" Mộ Tri Hinh khẽ gõ lên trán của nàng, nhíu

mày, cho dùng là nàng thật sự lừa Lam Lam, nhưng nàng cũng có cách làm

cho người ta tin tưởng lời của nàng.

Ừ,