XtGem Forum catalog
Rất Yêu Tướng Công

Rất Yêu Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322335

Bình chọn: 10.00/10/233 lượt.

màu trắng của hắn vẫn giống như lần đầu tiên ta

nhìn thấy hắn, rất đẹp rất đẹp, còn có a..." Nàng không ngừng miệng nói

toàn bộ những việc liên quan đến Hạ Hầu Tà Nguyệt cho Mộ Tri Hinh; mà

trong giọng nói cũng như dáng vẻ vui vẻ của Lam Như Nhật không tự chủ mà biểu lộ ra tình yêu say đắm, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra được tình cảm của nàng với Hạ Hầu Tà Nguyệt, nói chi là một người hiểu nàng, mà khả năng quan sát của Mộ Tri Hinh lại tốt hơn kẻ khác rất nhiều.

"Hơn nữa________" Lam Như Nhật muốn ngừng mà không được nên chuẩn bị nói tiếp.

"Hơn nữa có phải hắn cũng chính là phụ thân của đứa bé trong bụng ngươi!" Mộ Tri Hinh tức giận ngắt lời của nàng, vừa chống đỡ gò má vừa nhìn về

phía nàng, nếu không kịp thời cắt ngang, chỉ sợ Lam Như Nhật còn nói

càng lâu hơn, mà cái điều quan trọng mà nàng muốn biết vần chưa nghe

thấy.

"Tiểu, tiểu Tri..." Lời nói của Mộ Tri Hinh đã thành công

trong việc làm ngừng lại lời tự thuật huyên thuyên của Lam Như Nhật về

Hạ Hầu Tà Nguyệt, cũng làm cho gương mặt của nàng đỏ bừng, cựa quậy thân mình, không được tự nhiên.

"Ta đoán sai sao?" Khẽ nhíu mày, tuy là câu hỏi, nhưng nàng tuyệt đối khẳng định đáp án là đúng.

"Không...Hắn...Ta...Cái đó..." Tay chân Lam Như Nhật lúng túng, nghĩ cách giải thích, nhưng lời nói lại có vẻ lộn xộn.

"Đứa ngốc này, ngươi xem chúng ta đã quen biết bao lâu rồi, còn chưa đủ để

ta hiểu ngươi sao!" Nhẹ giọng trách móc, Mộ Tri Hinh liền nhịn không

được mà thở dài.

"Hắn có nói muốn thành thân với ngươi không?" Cũng không muốn tiếp tục trách cứ nàng, Mộ Tri Hinh chỉ có thể hỏi.

"Có nói qua!" Lập tức gật đầu.

"Ngươi không muốn bàn bạc với ta trước sao?!" Mộ Tri Hinh phải hết sức kiềm

chế để không cho bàn tay của mình giữ lấy hai má của Lam Như Nhật.

"Ngươi có biết người xấu ở trên đời này có rất nhiều hay không, nếu như

ngươi đã có đứa bé, mà hắn lại không nhớ ngươi thì biết làm sao?"

"Nhưng, nhưng mà Tà Nguyệt không có không quan tâm đến ta..." Rụt đầu lại,

giọng nói Lam Như Nhật nho nhỏ. "Hơn nữa, khi đó ta cũng không tìm thấy

ngươi..."

"Ngươi..." Mộ Tri Hinh hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc đang dâng lên, đối với sự thật đã không còn cách nào thay đổi, nàng cũng không muốn tiếp tục nói thêm điều gì, chỉ có thể hỏi...

"Hắn đối với ngươi có tốt không?"

Lam Như Nhật đã biết được tình cảm sâu đậm của mình đối với Hạ Hầu Tà

Nguyệt, tuy rằng ở trong lòng nàng có một chút cảm giác không biết mùi

vị, giống như là cảm giác bị cướp đi đồ vật yêu thích nhất, làm nàng có

phần không được dễ chịu; nhưng đây không phải là việc quan trọng nhất,

lúc này điều mà Mộ Tri Hinh muốn xác định chính là tình cảm của Hạ Hầu

Tà Nguyệt đối với Lam Như Nhật, nếu nam nhân này chỉ muốn chơi đùa mà

không quý trọng Lam Lam, nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn sống yên ổn!

"Tốt lắm!" Lam Như Nhật dùng hết sức mà nói, rất sợ Mộ Tri hinh sẽ không

tin, vội vàng nhấn mạnh: "Trên đời này, hắn là người đối với ta tốt

nhất."

Nhìn nàng, đột nhiên Mộ Tri Hinh lên tiếng: "Thế còn ta?"

Chớp chớp mắt nhìn, lời nói của Lam Như Nhật không chút chần chừ: "Tiểu Tri là người tốt nhất tốt nhất với ta ở trên đời này!"

Thật đúng là không có cách nào làm khó dễ nàng ấy! Mộ Tri Hinh không biết

làm sao chỉ khẽ cười. Tuy rằng bình thường Lam Như Nhật hơi thiếu suy

nghĩ, nhưng ngay thời điểm thích hợp nhất lại có thể nói ra lời nói xuôi tay như vậy.

"Được rồi." Qua loa sờ sờ đầu nàng, dưới ánh mắt

kháng nghị của nàng, lần thứ hai Mộ Tri Hinh quay lại chủ đề ban đầu,

ánh mắt hơi nghiêm túc.

"Này, vết thương trên người ngươi vì đâu

mà có? Hắn không ở bên cạnh chăm sóc ngươi sao?" Nếu Hạ Hầu Tà Nguyệt

thật sự tốt như nàng nói, thì sao lại để nàng gặp phải tổn thương như

vậy?

Thân mình Lam Như Nhật run lên! Câu hỏi của Mộ Tri Hinh gợi

lại kí ức và cảm giác của nàng, lần thứ hai tình cảnh rơi xuống sườn núi xuất hiện rõ ràng ở trước mắt, mãi đến lúc này, Lam Như Nhật mới thật

sự cảm thấy sợ hãi, mới phát hiện chuyện đó kinh khủng thế nào, mà nàng

vẫn có thể giữ lại một mạng này thì thật là chuyện khó tin, nếu như

trong lúc gian nan đó không phát sinh kỳ tích thì hiện tại nàng chính

là...

"Lam Lam!" Tiếng nói phát ra liền giúp nàng hoàn hồn, Mộ

Tri Hinh bị dáng vẻ tái nhợt của nàng hù doạ, lại ngại những vết thương

trên người nàng, nên nàng không dám tuỳ tiện đưa tay ôm lấy nàng, để

trấn an cảm xúc sợ hãi rõ ràng của nàng, chỉ có thể cầm tay nàng, mượn

nhiệt độ để cố gắng giúp nàng an tâm.

"Ta..." Ngay lúc phục hồi

tinh thần lại, nhìn thấy sự lo lắng ở trong ánh mắt của Mộ Tri Hinh, Lam Như Nhật muốn lên tiếng nói chuyện, nhưng lại không nói nên lời; mặc dù muốn xoa dịu Mộ Tri Hinh, nhưng hiện tại ngay cả nàng cũng không thể

yên lòng.

"Không sao, hiện tại ngươi không cần phải nói cái gì."

Mộ Tri Hinh nhẹ nhàng chạm vào nàng, không muốn khiến nàng tiếp tục biểu lộ loại cảm xúc như vậy, nhìn nàng nói.

"Ngoan, ta ở chỗ nàng với ngươi, hãy nghĩ ngơi thật tốt."

Mộ Tri Hinh không ngừng trấn an Lam Như Nhật, mãi cho đến khi nàng yên tâm ngủ thì mớ