
à người không thể thiếu của ta đó.” Lam Như Nhật nghiêng đầu
cười một tiếng đối với nàng, hoàn toàn bắt lầy lòng của Mộ Tri Hinh.
Mộ Tri Hinh cười nhạt, không nói thêm nữa, cho dù nàng không cho Lam Lam
cùng Hạ Hầu Tà Nguyệt thành thân, cái người có độc chiếm dục vọng cực
mạnh kia còn có thể để cho Lam Lam cùng nàng ở chung một chỗ sao.
Quả thật như lời Lam Lam nói, Hạ Hầu Tà Nguyệt đích xác ôn nhu lại vừa bá
đạo, mềm mại, nhưng, đây chỉ là đối với Lam Như Nhật mà thôi.
Ở
lần gặp mặt đầu tiên, Mộ Tri Hinh đã phát hiện Hạ Hầu Tà Nguyệt là loại
người có dục vọng chiếm đoạt cực mạnh, chuyện đó thực rõ ràng, khi Lam
Lam đến gần nàng thì nàng liền cảm giác được rất sâu địch ý hướng nàng
bắn tới, chỉ có Lam Lam chậm lụt không có phát hiện.
Mộ Tri Hinh
cũng không thèm để ý Hạ Hầu Tà Nguyệt có địch ý với nàng, dù sao nàng
thích là Lam Lam, quản hắn khỉ gió thấy nàng thế nào; bất quá, hắn cũng
có điểm làm cho nàng tán thưởng —— vô luận dù thế nào chán ghét nàng
chiếm cứ Lam Lam, nhưng lại chưa bao giờ làm ra bất cứ thương tổn gì
nàng mà làm Lam Lam khổ sở, dựa vào điểm này, Mộ Tri Hinh miễn cưỡng
thuyết phục mình tiếp nhận Lam Lam trở thành mẹ của con hắn.
“ Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì?” Mộ Tri Hinh cảm giác được ánh mắt Lam Như Nhật, không nhịn được nổi da gà.
"Tiểu Tri." Trong thanh âm dẫn theo điểm nịnh hót, Lam Như Nhật gần sát
nàng."Nghe nói Lãnh đại ca đang đeo đuổi ngươi, có thật không?"
"Giả." Mộ Tri Hinh không chút do dự trở về, tuyệt không muốn nhớ lại cái nam nhân nói ra lời kỳ quái.
.
"Nhưng là tất cả mọi người cũng đang nói." Lam Như Nhậtkéo tay Mộ Tri Hinh,
lầu bầu. Nàng cũng rất tò mò, cho nên mới muốn từ trong miệng Tiểu Tri
hỏi ra tường tậnsự tình.
"Lời đồn đều giả." Mộ Tri Hinh tránh thoát tay Lam Như Nhật, lấy một câu nói làm kết luận.
"Nhưng là Lãnh đại ca ngày hôm qua cũng tới tìm ta, hắn nói muốn biết ngươi
thích gì." Lam Như Nhậtcười đến có chút tặc, ném ra lời nói.
"Ta
nói Lam Lam, ngươi chẳng lẽ như vậy liền đem ta bán đi đi?" Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, Mộ Tri Hinh tay chuẩn bị bóp má
nàng.
"Chỉ có bán một chút xíu." Lam Như Nhậtcười đến có chút
lúng túng, nói xong chột dạ, ở lúc bàn tay Tiểu Tri hướng nàng vội vàng
lấy ra sau lưng quyển sách cất giấu.
"Đây là Lãnh đại ca muốn tặng cho ngươi."
“Ta………” rất muốn cự tuyệt, nhưng bản thân lại là người yêu sách khiến Mộ Tri
Hinh giãy giụa một chút sau đó không nhịn được mà nhận lấy.
“Lãnh đại ca nơi đó còn có rất nhiều sách ít gặp.” Chung đụng nhiều năm như
vậy, Lam Như Nhật biết được tử huyệt của Mộ Tri Hinh ở đâu. “ Lãnh đại
ca cũng rất thích xem sách của người đó.”
Mộ Tri Hinh hơi nhíu mày, lần này cũng không lên tiếng.
“Lại rất ca tụng ngươi đó.” Lam Như Nhật chưa từ bỏ ý định, nói tiếp chờ Mộ Tri Hinh phản ứng.
“Ngươi đấy, trước chăm sóc tốt chính mình đi.”, Mộ Tri Hinh thoại phong nhất
chuyển dứt khoát chuyển đề tài trở về trên người nàng.
“Ta thế nào?” Lam Như Nhậtchỉ mình, có vẻ nghi ngờ.
“Ngươi và Tà Nguyệt, chuyện gì xảy ra?” Y theo hắn đối với Lam Lam, thương yêu nàng như vậy, Mộ Tri Hinh không nhịn được mà nghi ngờ. “ Hắn làm sao
lại dung túng ngươi ăn những thứ không được ăn này, còn có không nấu
thuốc bổ để cho ngươi bồi bổ thân thể hả, ngươi là mẹ đứa bé của hắn
nha.
“Cái đó……….” Lam Như Nhật bị Mộ Tri Hinh nói như thế, trả lời có chút chần chờ.
“Ngươi còn chưa có nói với hắn?” Một câu vạch trần.
“Ừ, hình như là chưa……….” Lam Như Nhật suy nghĩ lại phát hiện mình tựa hồ
không có nhắc tới chuyện mình có đứa bé với Hạ Hầu Tà Nguyệt.
Mộ Tri Hinh cũng không có kinh ngạc quá mức, dù sao Lam Lam thiếu đầu óc đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, nhưng……..
“Ngươi tốt nhất ở trước đêm tân hôn nói cho hắn biết.”
“Tại sao?” Lam Như Nhật không hiểu hỏi, hoàn toàn không muốn quá nhiều.
Mộ Tri Hinh hướng nàng cười ra tiếng, kia cười tựa hồ không có ý tốt. “Nếu như ngươi có thể xác định tân hôn của các ngươi sẽ không quá mức lửa
nóng, vậy thì không cần vội vã nói.
Lam Như Nhật sững sờ mấy
giây, có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của Tiểu Tri, gương mặt ửng
hồng, mà nương theo tiếng cười vui vẻ của Mộ Tri Hinh mà đến.
Đèn lồng màu đỏ khắp nơi, một mảnh vui sướng. Hôn lễ rốt cuộc bắt đầu tiến
hành, theo tục lệ, sau kh bái đường, tân nương bị đuổi về phòng tân
nương chờ đợi.
Lam Như Nhậtngồi ở bên giường, cảm giác có chút
khó tin, không nghĩ tới nàng thật cùng với Tà Nguyệt trở thành vợ chồng
thực sự; còn không kịp suy nghĩ nhiều, so với dự tính thời gian còn sớm
rất nhiều Hạ Hầu Tà Nguyệt đã tiến vào nhấc khăn voan đỏ của nàng lên.
“Chàng nhìn tốt lắm.” Lam Như Nhật trừng mắt hắn, vui vẻ nói.
Hạ Hầu Tà Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, thay nàng lấy xuống mũ phượng,
cũng đều lấy xuống rất nhiều trang sức, để cho mái tóc nàng tự nhiên tán lạc.
“Nàng rốt cuộc cũng hoàn toàn thuộc về ta.” cúi xuống nâng
một bó tóc nàng lên hôn, âm điệu cũng với ánh mắt không chút nào che dấu của hắn, khiến Lam Như Nhật đỏ mặt vì bị hắn nhìn chăm chú.
Không k