giống như dự đoán của Mộ
Tri Hinh, Lam Như Nhật không hề hoài nghi, lần thứ hai suy nghĩ liền
quay lại trên người Hạ Hầu Tà Nguyệt, tuy rằng chỉ nửa tháng không nhìn
thấy hắn, nhưng nàng lại cảm thấy đã rất rất lâu, khiến nàng nhớ....rất
nhớ...nhớ hắn...
"Này...Ta có thể đi tìm hắn không?" Sự mong nhớ Hạ Hầu Tà Nguyệt vượt lên tất cả, Lam Như Nhật không nhịn được liền nói.
"Được được được, ai bảo hắn quan trọng như vậy." Mộ Tri Hinh xoa nhẹ mái tóc của nàng, không khỏi trêu chọc.
"Tiểu Tri..." Mặt Lam Như Nhật đỏ ửng không biết phải nói gì.
"Đùa thôi." Mộ Tri Hinh khẽ vuốt hai gò má Lam Như Nhật, mỉm cười, không đùa nàng nữa, nói: "Muốn đi tìm hắn thì đi đi."
"Ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì?" Mãi cho đến khi Lam Như Nhật rời đi, lúc này Mộ Tri Hinh mới nhìn về tên nam từ đầu đến cuối vẫn không nói gì
đang đứng bên cạnh, không ngừng ném ánh mắt quái dị về phía hắn.
Khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh vô cảm của Lãnh Thư Uyên bỗng nhiên có loại cảm xúc khác biệt so với trước đây, mang theo điểm hứng thú, nhìn chăm chăm vào Mộ Tri Hinh, khoé môi hắn khẽ giương lên, hành động cùng lời nói
của hắn với nàng khiến cho người khác phải kinh ngạc.
"Ngươi rất đáng để người ta bất chấp mà theo đuổi." Tà Nguyệt ở chỗ này?
Còn chưa bước vào viện người phụ trách dẫn đường lưu nàng lại, lấy thật
nhanh bước chân rời đi, giống như là có cái gì quỷ quái đuổi theo hắn ở
sau lưng, điều này làm cho Lam Như Nhật cảm giác sâu sắc không hiểu; mà
nghi ngờ này ở nàng bước vào viện càng rõ ràng hơn.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Liếc nhìn lại, chỉ có nhìn bốn chữ thê thảm vô cùng có thể hình dung. Khuôn
viên xinh đẹp giờ phút này cây cối đổ ngã, tảng đá lớn trang trí cũng bị vỡ thành hai nửa, càng đừng nói đễn những thứ hoa hoa thảo thảo không
được chăm sóc, tất cả căn bản giống như một mảnh phế tích.
Nhìn
cảnh tượng trước mắt khiến Lam Như Nhật càng ngày càng lo lắng cho Hạ
Hầu Tà Nguyệt, nàng bước chân tăng nhanh thẳng hướng bên trong đi vào,
vậy mà tay vừa mới đụng phải cửa, liền bị tiếng rống giận từ bên trong
truyền ra hù dọa.
“ Cút ra ngoài!”
Bàn tay theo bản năng
rút về. Lần đầu tiên nghe thấy thanh âm mang theo tức giận của Hạ Hầu Tà Nguyệt, Lam Như Nhật nhất thời không biết phải làm gì, lúc này nàng mới hiểu được tại sao người nọ lại không dám mang nàng đi vào, ngay cả nàng đều không nhịn được bị tiếng hô mang theo lửa giận hù dọa, càng đừng
nói là những người khác.
Do dự đứng tại chỗ, tay của nàng nâng
lên lại hạ xuống, không biết có nên hay không đi vào, nhưng rồi cuối
cùng ý nghĩ muốn gặp hắn còn nhiều hơn, Lam Như Nhật nhắm mắt, bất cứ
giá nào cũng phải đẩy cửa ra, nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ,
chỉ là động tác đẩy cửa ra lại khiến thân thể nàng không yên hướng phía
trước nhào xuống.
“ Tà Nguyệt!” Bản năng bảo vệ bụng, nàng không suy nghĩ gì liền hô lên.
Cảm giác đau đớn không có truyền đến, Lam Như Nhật chỉ cảm thấy mình được
ôm trong lồng ngực ấm áp, không biết xúc động từ đâu tới làm cho nàng
hiện tại muốn khóc.
“ Ta thật nhớ…. rất nhớ chàng!” Đưa tay ôm
lấy Hạ Hầu Tà Nguyệt, Lam Như Nhật vui vẻ nói. Cho tới giờ khắc này nàng mới phát hiện nguyên lại bản thân mình lại nghĩ đến hắn nhớ như vậy,
chẳng qua chỉ cần đụng chạm hắn cũng sẽ khiến nàng cảm thấy thật vui
thật vui vẻ, nhiều ngày tưởng niệm rốt cuộc cũng được giải phóng.
Cho dù ôm trong ngực thân thể mềm mại, Hạ Hầu Tà Nguyệt vẫn hoài nghi đối
với cảm giác của chính mình, khó mà tin được người trọng yêu nhất, sinh
mệnh của hắn thật sự trở lại, thật sự ở trong lồng ngực của hắn, trở lại chỗ của hắn.
“ Nhật Nhi…………” Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ,
nhưng giờ phút này Hạ Hầu Tà Nguyệt chuyện gì cũng đều không nói ra
được, chẳng qua đem nàng ôm thật chặt.
“ Ta vẫn một mực đều nhớ
muốn sớm một chút trở về gặp chàng, còn chàng? Chàng có nhớ ta hay
không?” Giọng nói nghẹn ngào, lỗ mũi ửng đỏ, Lam Như Nhật đưa tay vòng
qua cổ hắn, cả người dựa vào hắn, trong mắt phiếm lệ quang.
Hạ
Hầu Tà Nguyệt cũng không có trả lời nàng, cúi đầu, ngay sau đó đặt lên
bờ môi mềm mại đỏ mọng, kia nụ hôn vừa nồng lại vừa nhiệt, như cuồng dã
muốn chiếm lấy nàng hết thảy, rồi lại đối với nàng vô tận quý trọng.
“ Cầu xin nàng…. Đừng rời ta…….” Tựa vào trên vai nàng, tay của hắn không buông nàng ra, thanh âm khàn khàn lại giống như cứng rắn khiến Lam Như
Nhật đau lòng không dứt.
Trừng mắt nhìn, rốt cuộc nước mắt cũng
rơi xuống, nàng cũng muốn cho hắn biết mình thật sợ không cách nào nhìn
thấy hắn lần nữa, không cách nào bồi ở bên cạnh hắn được nữa.
Lẫn nhau trao cho đối phương ấm áp, hai người đều không mở miệng nữa, chỉ
là lấy động tác như thế để an ủi mấy ngày liên tiếp chịu hành hạ.
“ Làm sao chàng lại đem mình biến thành thế này?” Lau mặt của hắn, khuôn
mặt rõ ràng trở nên gầy gò cùng với tròng mắt vô thần, làm Lam Như Nhật
tràn đầy đau lòng. “ Chàng nhất định không có hảo hảo ăn cơm, cũng không có ngủ ngon giấc.”
“Nàng không có ở bên cạnh ta.” Hạ Hầu Tà Nguyệt cầm tay của nàng, ánh mắt chưa từng rời đi trên ngườ