
ằng mưu kế vô cùng mạnh mẽ, dưới sự
lãnh đạo của Hạ Hầu Tà Nguyệt tựa như một cơn gió mạnh cuốn phăng tất
cả, khiến cho mọi người thà là chịu khổ còn hơn phải chống đối lại người này, không một ai may mắn thoát khỏi; giữa lúc thế giới bên ngoài bởi
vì hành động xâm lược bất ngờ của Ngạo Đằng Sơn trang mà rơi vào khủng
hoảng thì ở bên trong trang mọi người cũng phải chịu đựng một sức ép rất lớn, thật sự lúc này sẽ không có một người nào dám tiếp cận với Hạ Hầu
Tà Nguyệt trong vòng một dặm, không cẩn thận thì chính mình sẽ trở thành vật hy sinh kế tiếp.
"Lãnh tổng quản..." Với vẻ mặt khóc lóc,
người đầu bếp phụ trách bữa ăn cho Hạ Hầu Tà Nguyệt cuối cùng cũng không thể tiếp tục chịu đựng. "Tiểu thân thật sự đảm đượng không nổi trách
nhiệm to lớn này..."
Cho dù là hắn có làm như thế nào cũng không
thể vừa lòng Hạ Hầu Tà Nguyệt, mới gánh vác nhiệm vụ này được vài hôm,
chỉ mới phụ trách chín bữa cơm, mà trong đó đã có bảy lần bị Hạ Hầu Tà
Nguyệt trả lại, điều này không chỉ đả kích đến lòng tự trọng của một
người đầu bếp như hắn, mà khi đối mặt với Hạ Hầu Tà Nguyệt, hắn lại càng căng thẳng đến phát run.
"Lãnh tổng quản, ta cũng..."
"Ta.."
Những lời nói này khiến Lãnh Thư Uyên đau hết cả đầu. Lúc này, không có bất
kỳ ai muốn tiếp cận với Hạ Hầu Tà Nguyệt, toàn bộ những người phụ trách
các công việc xung quanh Hạ Hầu Tà Nguyệt đều lần lượt chạy tới khóc lóc kể lể với hắn, chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, việc điều động người ở bên cạnh Hà Hầu Tà Nguyệt có thể nói chưa bao giờ dừng lại, hầu như
không ai có thể chịu được tính tình của hắn, ngay cả Lãnh Thư Uyên cũng
không muốn tiếp cận với hắn.
"Im lặng!" Lãnh Thư Uyên nhíu mày hô to. "Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, hiện tại toàn bộ phải trở lại
vị trí của mình, sau đó ta sẽ quyết định xem sẽ sắp xếp như thế nào."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng có người không nhịn được liền hỏi:
"Lãnh tổng quản, phu nhân, thật sự...không tìm thấy nàng?"
Toàn
bộ mọi người trong trang biết rất rõ, bọn họ phải chịu cảnh khổ sở không thể tả này là có quan hệ đến sự mất tích của Lam Như Nhật, người bên
cạnh Hạ Hầu Tà Nguyệt.
Hiện tại, mỗi người trong trang không ai
là không hy vọng Lam Như Nhật nhanh nhanh xuất hiện, không đơn giản chỉ
vì muốn thoát khỏi tình trạng hiện này, mà bọn họ cũng rất mong có thể
gặp lại vị phu nhân đáng yêu ấy; tuy rằng thời gian sống chung với nhau
không dài, nhưng mọi người đều có ấn tượng rất tốt với Lam Như Nhật, sự
tồn tại của nàng có thể mang đến một loại cảm xác thoải mái cho mọi
người, điều đó không phải ai cũng có thể làm được.
Lãnh Thư Uyên
thở dài ở trong lòng. Hắn cũng hy vọng cuộc sống như địa ngục này sẽ
nhanh chóng chấm dứt. Có lẽ cũng chỉ có Lam Như Nhật mới có thể cứu
thoát mọi người ra khỏi bể khổ này, lại chỉ có nàng mới có thể cứu được
Lôi Thu Yến, người đã bị Hạ Hầu Tà Nguyệt nhốt vào trong nhà ngục tối
tăm.
Cho dù biết rằng những chuyện muội muội của mình làm là
không thể tha thứ, nhưng mà khi nghe nói nàng bị giam giữ ở một nơi
không nhìn thấy ánh mặt trời, nhà ngục đó quanh năm tối tăm vả lại còn
có rắn chuột lẻn vào, nên cũng khó tránh khỏi việc Lôi Thiếu Quân không
chú ý đến những việc khác, khiến cho Lãnh Thư Uyên phải gánh vác phần
việc của cả hai người.
Nếu như có kỳ tích, Lãnh Thư Uyên cầu
nguyện ông trời có thể mang Lam Như Nhật quay về bên cạnh Hạ Hầu Tà
Nguyệt. Nhưng mà, nói thì dễ hơn làm! Mặc dù bọn họ đã không ngừng tìm
kiếm, nhưng thế giới to lớn, muốn tìm ra một người là chuyện khó khăn
như thế nào, đặc biệt là không biết người đó còn sống hay đã chết...
"Lãnh, Lãnh tổng quản!" Một tiếng hô to khẩn cấp lại một lần nữa truyền đến, đúng là muốn ép Lãnh Thư Uyên đến điên mà.
"Lần này lại là chuyện gì vậy?" Hắn đau đầu nhìn về phía người đang đi tới,
Lãnh Thư Uyên nén xuống sự bực bội đang dâng cao liền hỏi.
"Kia,
kia..." Người kia thở hồng hộc chỉ ra ngoài, lời nói lắp bắp không đầy
đủ lại càng làm cho người khác nôn nóng, nhưng mà hắn lại mang đến tin
tức khiến mọi người kinh ngạc!
"Phu...Phu nhân đã trở lại!"
"Lam Lam, ngươi..."
"Ta làm sao?" Ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ cối ở trong phòng khác, Lam
Như Nhật đang nâng lên bát canh ngọt mà hạ nhân vừa mang đến thỏa mãn
uống hết, ánh mắt nhìn về phía Mộ Tri Hinh bên cạnh, nhìn thấy bát canh ở trên tay nàng hoàn toàn không có dấu hiệu được uống qua thì nghi hoặc
hỏi:
"Canh này không dễ uống sao? Để ta gọi người..."
"Chờ một chút!" Mộ Tri Hinh vội vàng ngăn cản hành động muốn gọi người của nàng, bắt lấy tay nàng, trước tiên vẫn nên hỏi nàng những chuyện chưa rõ
ràng.
"Cuối cùng thì Tà Nguyệt của ngươi là ai?" Dựa theo những
manh mối của Lam Như Nhật, Mộ Tri Hinh dễ dàng đưa nàng đến Ngạo Đằng
Sơn trang; nhưng vừa mới xuất hiện, tên thủ vệ trước cửa liền khiếp sợ
khi nhìn thấy các nàng, ngay sau đó, hai người lập tức được kính cẩn
nghênh đón đi vào, trên đọc đường đi lại có người gọi Lam Như Nhật là
phu nhân, cử chỉ thái độ vô cùng cung kính, tuy rằng nàng đoán ra được
đáp án có khả năng nhấ