
i bắt đầu sắp xếp lại những tin tức thu được.
Qua quá
trình tỉ mỉ xem xét, ngay từ đầu cũng không khó để Mộ Tri Hinh phát hiện những thương tích đó là ngoài ý muốn, cùng với suy nghĩ đơn thuần của
nàng ấy, còn có biểu hiện sợ hãi của Lam Như Nhật càng thêm phần chắc
chắn cho nhận định của nàng, lại thêm cảnh tượng con sông nơi mà nàng
phát hiện ra Lam Lam, trong đầu Mộ Tri Hinh bước đầu đã có kết quả phỏng đoán, mà kết quả kia...gợi lên sự tức giận trong nàng.
Người kia dám thương tổn Lam Như Nhật, nàng tuyệt đối sẽ không quên!
"Ngươi muốn đi đâu?"
Gần như ngay lúc bàn tay Lam Như Nhật chạm tới cánh cửa, giọng nói lạnh
lùng kia lập tức truyền tới, đợi lúc nàng vừa quay đầu, liền nhìn thấy
Mộ Tri Hinh, hai tay đang vòng trước ngực nhìn nàng, khuôn mặt của nàng
không nén được vẻ khổ sở, chán nản. "Không, không phải..."
"Vậy thì quay trở lại uống hết bát canh nà đi." Mộ Tri Hinh không có vạch
trần lời nói dối của Lam Như Nhật, chỉ nhíu mày mà nói, ngay lúc Lam Như Nhật quay trở lại thì giao bát canh bổ vừa mới nấu ở trong tay cho
nàng.
"Tiểu Tri.... Có thể không uống không?" Lam Như Nhật không
khỏi nhăn nhăn mũi, giọng nói kéo dài, đối với việc mỗi ngày đều phải
uống loại canh bổ có màu đen này thì vô cùng chán ghét.
"Có thể." Mộ Tri Hinh trả lời nàng vô cùng rõ ràng, ngay lúc nàng vui vẻ thì nói: "Vậy thì ngay tối nay ngươi hãy đi đi, dù sao cũng không vội."
Lam Như Nhật tâm trạng giống như từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục,
không nhịn được mà phồng lên hai má nhìn Mộ Tri Hinh, ánh mắt bất bình.
"Nhìn ta cũng vô dụng, Đại phu đã nói, tuy rằng đứa bé ở trong bụng may mắn
không xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại tình trạng cái thai vẫn chưa ổn
định, nếu như còn càn quấy thì coi chừng đứa bé chạy mất đấy." Mộ Tri
Hinh hơi hơi nhún vai, đón lấy ánh mắt tức giận của nàng.
Thật
sự, nàng cũng không nghĩ sẽ ở lại đây lâu như vậy. Nếu không phải vì Lam Như Nhật, sao nàng lại dây dưa ở lại nơi này, sớm đã mang nàng đi tìm
người tính sổ.
"Nhưng mà..." Nàng nhớ...rất nhớ Tà Nguyệt...Hơn nữa bỗng nhiên không thấy nàng, nhất định sẽ khiến Tà Nguyệt lo lắng...
Sao lại nhìn không ra Lam Như Nhật đang suy nghĩ điều gì, Mộ Tri Hinh chỉ
có thể thở dài. "Nhanh điều dưỡng thân mình tốt một chút, như vậy mới
sớm đi gặp người mà ngươi muốn gặp."
"Vậy còn bao lâu nữa..." Buông bát, Lam Như Nhật tựa người vào trên bàn, bất đắc dĩ thì thầm, không biết đã trôi qua mấy ngày...
"Thuốc do Đại phu bốc đã không còn bao nhiêu, chỉ cần uống hết nó sau đó tìm
Đại phu xem thêm một lần, ta sẽ đem ngươi đi tìm người." Mộ Tri Hinh cho Lam Như Nhật một đáp án chắc chắn. Không thể không nói, nàng thật sự
không muốn phải nhìn vẻ mặt đau khổ của Lam Như Nhật, hơn nữa nếu nàng
ấy cứ tiếp tục như vậy, sẽ không tốt cho đứa bé ở trong bụng.
"Thật sự?"
"Thật sự. Cho nên người đừng có lén trốn ra ngoài, dựa vào mình ngươi sẽ chỉ
lạc đường mà thôi." Sau khi cho nàng một đáp án chắc chắn, Mộ Tri Hinh
liền không nể tình mà vạch rõ sự thật.
"Biết rồi!" Lam Như Nhật quay trở lại, sau lại lớn tiếng nói.
Nàng có thể nhanh chóng gặp lại Tà Nguyệt!
Vì sao lại không có tin tức gì?!
Nắm tay hung hăng đánh vào cột, trong lòng Hạ Hầu Tà Nguyệt vô cùng bất an, mặc dù đã trải qua nhiều ngày, nhưng vẫn như trước không có một chút
tin tức gì của nàng, cũng không có bất kỳ ai phát hiện ra tung tích của
Nhật nhi, giống như nàng đã biến mất vào không khí.
Không tìm
thấy thi thể của nàng, điều này khiến Hạ Hầu Tà Nguyệt tự thuyết phục
chính mình là nhất định nàng vẫn còn sống, cho dù ở sâu trong đáy lòng
của hắn là sự sợ hãi vô cùng, hắn biết rõ nếu từ một nơi cao như vậy rớt xuống thì chỉ khi có kỳ tích xuất hiện, nếu không sẽ không thể bình yên vô sự....Hai loại tâm trạng này gần như làm cho Hạ Hầu Tà Nguyệt muốn
sụp đổ, đã không còn niềm tin, nhưng lại không thể tin rằng đã thật sự
mất đi nàng.
"Chết tiệt!"
Hạ Hầu Tà Nguyệt không thể phát
tiếc sự buồn bực ở trong lòng, chỉ có thể mắng thành tiếng, sự kiên nhẫn đã đến tận cùng giới hạn, hắn giống như bị bao vây mà không thể động
đậy. Được Lãnh Thư Uyên khuyên bảo phân tích, Hạ Hầu Tà Nguyệt mới đèn
nén tâm trạng muốn chạy đi tìm Lam Như Nhật, không thể không thừa nhận
hiện tại cách tốt nhất chính là ở trong trang chờ đợi tin tức.
Tai mắt ngầm của Ngạo Đằng Sơn trang trải rộng khắp nơi, chỉ cần Lam Như
Nhật vừa xuất hiện, chắc chắn sẽ có tin tức truyền đến, nếu như hắn cũng đi tìm, nếu có người phát hiện trước, khi đó có thể hắn sẽ để mất tin
tức của Lam Như Nhật bởi vì người ở trong trang không tìm thấy hắn.
Nhưng sự thất vọng cứ lần lượt hiện ra trước mắt, khiến Hạ Hầu Tà Nguyệt gần
như phát điên, không thể kiềm chế được cảm xúc cho nên hắn chỉ có thể
phát tiết vào những đồ vật xung quanh...
Thanh danh của Ngạo Đằng Sơn trang chỉ vẻn vẹn trong nửa tháng, đã giống như ngọn lửa lan tràn,
khiến cho toàn bộ các gia đình có sản nghiệp và kinh doanh khi nghe thấy đều phải mất hồn mất vía, sợ rằng người kế tiếp bị cướp đoạt chính là
mình.
Ngạo Đằng Sơn trang b